Kết thúc

483 32 5
                                    

- bạn là Jackson?
- phải, là tôi! Anh là Danny sao?- Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn người con trai trước mặt hết sức ngạc nhiên, theo tính của Vương Tuấn Khải thì anh phải quen với người, à ừm, ít ra cũng phải nhìn tri thức tí xíu, không ngờ người có hai bằng tiến sĩ lại để đầu undercut, sau lớp áo sơmi trắng cậu vẫn có thể nhìn thấy những tattoo ẩn hiện, tai thì bấm tới 3 4 lỗ. Nhìn không khác gì mấy thằng choai choai ngoài đường. Thiên Tỷ nhíu mày nhìn người đối diện, có chút xíu gì đó gọi là không tin tưởng giao tính mạng của cậu vào tay người này.
- đúng. Không ngờ người tình nhỏ của Karry lại cuốn hút như vậy. Rất vui được làm quen với cậu!- Thiên Tỷ phải công nhận này rất lịch sự và có cái gì đó của một người đàn ông trưởng thành, khác với Vương Tuấn Khải rất nhiều. Chính cậu cũng bị người này mê hoặc. Hơn nữa, dù cậu cao cũng gần m8 nhưng lúc đứng với người này thì miễn cưỡng cũng có thể gọi lf đứng ngang tai. Lúc nói chuyện cũng phải nhìn lên. Danny biết rõ ngoại hình của mình chiếm ưu thế rất nhiều so với người trước mặt, vì anh là con lai, 1/2 người mỹ, cao 1m92 nên lúc nhìn có hơi áp đảo người khác. Người con trai trước mặt dáng người dong dỏng cao, mặc đơn giản, trên dưới một cây đen dù đeo khẩu trang đội nón nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi đồng tử màu hổ phách hút hồn kia. Xem ra khẩu vị của Vương Tuấn Khải rất rất được.
- tôi cũng vậy! Anh có thể đưa tôi đến chỗ Vương Tuấn Khải à nhầm Karry được không?
- trước tiên cậu phải đi với tôi đã!- danny kéo hành lí của Thiên Tỷ cất vào xe rồi mở cửa xe cho cậu, chạy thẳng đến trung tâm thương mại nổi tiếng ở Mỹ. Dọc đường Thiên Tỷ vẫn ngu ngu ngơ ngơ nhìn đường xá, cậu cũng thật lạ, qua thăm người ốm lại có tâm trạng ngắm cảnh như thế này, có hay không nhưng cảm giác lo lắng của cậu đã bớt đi phần nào, còn lí do vì sao thì cậu không rõ!
- tớ nơi rồi!
- dắt tôi tới trung tâm thương mại làm gì? Tôi nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện.
- cậu mặc đồ như vậy, làm sao vô được?- Danny nhìn với ánh mắt khinh bỉ, rồi bá vai cậu, lôi đến từng cửa tiệm, nào là vest, giày rồi salon làm tóc, nhìn Thiên Tỷ bây giờ phải gọi là cực kì đẹp trai, không thể nào! Thiên Tỷ nhìn trước gương, bộ vest này còn đẹp hơn bộ vest trong lễ cưới của cậu, có nhầm không vậy, đến thăm bệnh thôi mà, nhìn xuống giá tiền của bộ đồ bằng cả lương chạy 10 show lớn của cậu chứ chả ít hơn đâu.
- tất cả hết bao nhiêu anh cứ đưa hoá đơn tôi sẽ trả lại!
- tất nhiên rồi!- Danny nhịn cười nhìn người con trai trước mặt. Cậu ấy, thật thú vị. - giờ chúng ta đi được rồi.

Thiên Tỷ đi tới bệnh viện mà ai cũng nhìn cậu một cách kì lạ, tại sao lại có một người ăn mặc sang trọng như thế đến bệnh viện làm gì? Hơn nữa còn rất đẹp trai. Nhìn không giống là đi thăm bệnh cũbg không giống bị bệnh. Phụ nữ châu âu rất ít khi nào để mắt tới đàn ông châu á, nhưng khi cậu bước vào, từ bệnh nhân y tá bác sĩ đều không cưỡng lại mà nhìn cậu một lúc lâu. Thiên Tỷ cảm thấy nhiều ánh nhìn như vậy thì cảm thấy rất khó chịu.
- cậu đi theo tôi. Thật ra, tôi cũng không muốn giấu cậu nữa, Tuấn Khải cậu ấy đã đi rồi, tôi chỉ thực hiện nguyện vọng cuối cùng là có thể được gặp cậu trong bộ đồ chú rể, nhìn cậu trong khoảnh khắc đẹp nhất.- Danny nghiêm túc nhìn người đằng sau đang sững sờ, cậu ấy, không nói gì, chỉ im lặng mở cửa bước vô.

Ánh mắt của Thiên Tỷ đặt trên thân ảnh được phủ khăn trắng mà không thốt nên lời, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người đó, người cậu yêu, cậu đã đợi 10 năm bay.

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now