Chap 13: Tạm biệt, Thiên Tỷ!?!

560 46 11
                                    

- Nguyên, em chuẩn bị xong hết chưa? 1 tiếng nữa ra sân bay cho kịp đó - Quan Hải- người quản lí của Vương Nguyên, đứng bên cạnh gọi cậu dậy. Suốt đêm qua cứ nắm lấy tay Thiên Tỷ mà ngủ, tư thế ngủ không đúng nên lúc dậy cậu đặc biệt bị mỏi lưng.
- Ah! Em biết rồi! Chí Hoành dậy chưa anh?
- Chưa. Thấy thằng bé có vẻ mệt nên anh chưa gọi. Em tỉnh rồi thì qua gọi đi. Anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy đứa- Quan Hải quay lưng đi vè phía nhà ăn. Mấy đứa nhóc này, cứ như thế rồi sức đâu mà làm.
- Dạ! Thiên Tỷ, cậu ngủ ngon không? Chắc ngon lắm đây. Tớ phải chuẩn bị đồ đi đây. Tí sẽ quay lại nói chuyện với cậu. - Vương Nguyên nhìn người con trai đang nằm bất động trên giường, chỉ khi nghe thấy nhịp thở đều đều của người đó, cậu mới thở phào rồi xoa nhẹ lòng bàn tay nọ để tiếp thêm chút hơi ấm.
- Nguyên Nguyên, anh có chuyện cần nói với em! - Vương Tuấn Khải bất thình lình xuất hiện ở cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỷ khiến Vương Nguyên giật mình.
- ra ngoài trước!- cậu nhìn Tuấn Khải nhíu mày, ý nói như vậy sẽ làm phiền đến Thiên Tỷ. Cậu thản nhiên sửa lại mềm cho người bệnh rồi mới bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Vương Tuấn Khải đứng ngoài hành lang đợi Vương Nguyên một lúc thì thấy cậu bước ra. Anh thật sự không biết cách nào để đối mặt với chuyện này. Tuy giờ cậu đứng ngay trước mặt, với tay là anh có thể chạm tới nhưng Tuấn Khải lại có cảm giác hai người đang ở hai không gian khác nhau. Khiến cho bản thân có chút bất lực.
- Vương Nguyên, em đi Bắc Kinh sao không nói?
- đó là lịch của công ty sắp xếp! Nói với anh thì tôi không cần phải đi sao? Nếu không còn chuyện gì khác tôi phải gọi Chí Hoành dậy.
- anh đã gọi cậu ấy cho em rồi.
- ồ! Vậy cảm ơn.- Vương Nguyên mặt hời hợt định xoay người vào trong thì kịp lúc Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay cậu kéo lại
- Em bị sao vậy? Giận anh thì nói. Không được im lặng.
- Em không sao. Cũng không giận gì anh. Tuấn Khải, có phải đến lúc chúng ta nên nói rõ cho nhau cái tình cảm này là gì. Anh biết không? Em cứ nghĩ là em yêu anh, nhưng lúc nhìn anh và Thiên Tỷ ở với nhau, em lại không cảm thấy ghen với cậu ấy. Em nói em không bực là nói dối, em cảm thấy tức giận nhưng đó giống như đồ vật mà em yêu quí nhất bị người khác giành lấy. Anh quan tâm chăm sóc em tạo cho em thói quen nên dựa dẫm vào anh. Cái gì cũng ỷ lại vào anh. Khiến em cảm thấy bản thân mình càng ngày càng dậm chân tại chỗ. Với em, em mới chính là vật cản trở của tfboys chứ không phải Thiên Tỷ. - Vương Nguyên dùng giọng đều đều để nói với người kia, giống như họ đang bàn về chuyện của một người khác, một chút cũng không liên quan đêan họ. Thoải mái vô cùng.
- Nguyên, em bị bệnh à? Em đang suy nghĩ cái gì vậy? - Vương Tuấn Khải không hiểu, tại sao Vương Nguyên lại dùng thái độ dửng dưng đó để nói chuyện với anh.
- Anh cũng biết mà! Chúng ta nên trở về như lúc trước. Anh em, đồng đội một cách đơn thuần nhất. Không có bất cứ một loại tình cảm nào khác. Đừng cố chấp nữa, Tiểu Khải.- Vương Nguyên gạt bàn tay trên cổ tay mình xuống một cách nhẹ nhàng. Quay lưng đi vô cửa, cậu đã không còn gì phải đau khổ nữa. Bởi vì, đây là giải pháp duy nhất có thể duy trì mối quan hệ của 4 người bọn họ. Trở về lúc trước, không ai là của ai.

Vương Nguyên đi vô phòng ngủ thì không thấy Chí Hoành đâu nên tạt ngang phòng Thiên Tỷ, vô tình nghe được
- Thiên Tỷ, chắc cậu giận tớ lắm nhỉ? Tớ xin lỗi là tớ hại cậu nên nông nỗi này. Thật tình tớ không muốn đâu. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục như thế này, tớ rất sợ tình bạn cũng sẽ biến mất. Tớ không muốn như vậy. Thật sự không muốn chút nào hết. Yêu xa là chúng ta đang chọn cô đơn, không có người cùng mình vào những ngày lễ, mà chỉ có những dòng tin nhắn ngăn gọn. Nếu như Bắc Kinh và Trùng Khánh chỉ cách nhau 3km chứ không phải 3000km thì dù bất cứ giá nào tớ cũng sẽ giữ cậu bên cạnh, không để ai cướp đi. Nhưng mà, không có nếu như, cậu nhỉ! Cứ cho là tớ hèn nhát đi, vì tớ không đủ nghị lực để tiếp tục cùng cậu đi hết con đường. Buông tay dù vẫn còn yêu cũng là một cách để trưởng thành, để cho cậu cơ hội có người nào khác ở bên quan tâm chăm sóc cho cậu. Cùng cậu làm những việc tớ không thể hoàn thành cùng cậu. Người đó có lẽ sẽ cho cậu hạnh phúc. Tớ không chắc chúng ta sẽ có thể gặp nhau thường xuyên được. Vì tớ không đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu. Nếu muốn gặp thì 1 vòng trái đất rất nhỏ, còn nếu đaz không, dù có ở trong cùng một thành phố cũng không có cơ duyên đó. Xin lỗi và mong cậu hạnh phúc Thiên Tỷ! Đừng tự cô lập mình trong bóng tối nữa nhé, ở đoa không ai chơi với cậu đâu. Mau thức dậy nhé!- Lưu Chí Hoành ngồi bên giường nhìn thật kĩ khuôn mặt đang ngủ sâu của người đó. Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, lại vô thức sờ lên bờ môi nhỏ. Nên buông tay rồi, nếu cứ như vậy, Chí Hoành không biết mình sẽ lại thay đổi như thế nào. Thở dài rồi quay lưng bước đi, không ai ngờ, trong cùng một không gian im ắng như vậy, hai người cùng lúc rơi nước mắt...
- Tạm biệt, Dịch Dương Thiên Tỷ của tớ!

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now