Ngoại truyện part 2

421 34 4
                                    

- Thiên Ca, ca cần đệ làm phụ gì nữa không?- Hàng Hàng sốt sắng chạy đi hỏi Thiên Tỷ.

Cậu là hiện là nhảy chính cho một nhóm nhạc khác cũa TF Entertainment, debut sau TFBoys khoảng gần 2 năm, từ lúc làm thực tập sinh, cậu đã rất thích thiên tỷ. vì cậu cũng như anh, là người nhảy chính, giọng hát cũng chấp nhận được nhưng tính tình thoải mái phóng khoáng nên được làm nhóm trường, điều này, cậu khác với anh. Thương thầm người ta cũng hơn 8 năm, nhưng cậu biết người anh yêu không phải là cậu, người anh đợi lại càng không. chỉ là, cậu chỉ muốn thanh xuân của cậu, anh có thể giữ một vị trí nào đó mà cậu có thể trân trọng nó. Thiên tỷ đối với cậu dù thân nhưng lúc nào cũng có một khoảng cách nhất định, khiến cậu không vui nhưng cũng quen dần rồi cũng không để ý tới nó nữa. thời gian đầu còn tò mò về anh, cậu suốt ngày mở các show thực tế, rồi nhật kì hằng ngày của tfboys khi còn Đại Ca, cậu ganh tị lắm chứ, vì chỉ khi hai người họ gần nhau, anh mới có thể thoải mái nỡ nụ cười vô tư như vậy, đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy nó. cậu vẫn cứ nuôi hi vọng, nêu. chỉ là nếu Khải ca không về, cậu muốn mình làm người có thể trỡ thành chỗ dựa vững chắc cho anh ấy, lúc cậu lấy hết can đảm đễ tỏ tình với anh, lúc fan meeting 10 năm, lúc cậu cầm bó hoa hồng trắng, tuogn75 trưng cho tình yêu của cậu vậy, lúc đứng dưới khán đài, lúc nghe anh hát, lúc nhìn anh nhảy. rồi cả lúc bó hoa rớt xuống, lúc tim cậu đập thịch một cái. lúc nghe khải ca cầu hôn anh, mọi thứ như đổ vỡ, xáo trọn hết mọi thứ cậu chuẩn bị, nhưng cậu không hối hận, vì ngày hôm đó, cậu nhìn thấy được nụ cười của anh, nụ cười tựa như ánh hào quang, thu hút một cách kì lạ. nụ cười đó khiến cậu có thể trả bất cứ giá nào cậu cũng cam lòng.

nhưng sau đó thì sao, anh ấy bị người kia bỏ lại một mình lo đám cưới. không một câu trách móc hay oán hận, anh ấy chỉ biết im lặng mà chuẩn bị, không làm phiền đến người kia. cứ như vậy mà cố gắng mà nhẩn nhịn. nhiều lần chỉ muốn chạy đến bên ôm lấy thân hình mảnh khảnh của anh vào lòng mà bảo vệ mà che chở cho anh. nhưng tron lòng cậu luôn biết rõ, trong lòng anh không có cậu, cũng chỉ xem cậu như một học đệ mà đối đãi. giúp anh chuẩn bị hôn lễ không biết cậu nên vui hay nên buồn, vì thời gian bên anh nhiều, cậu lại càng hiểu được nhiều hơn về anh cung thương anh nhiều hơn ban đầu, nhưng nhìn người mình thương kết hôn, mà chú rể không phải là mình, như vậy có phải rất tàn nhẫn hay không? 

- mọi chuyện cũng nhờ em mà sắp xong rồi, cám ơn em, tiểu hàng! em về nhà nghỉ chút đi, số thiệp còn lại anh muốn tự tay ghi- Thiên tỷ ôn nhu nhìn học đệ

- uầy, ý anh nói chữ em xấu quá nên không cho em viết phải không?

- anh không có ý đó! em hiểu mà

- em không ghi thiệp đâu, em bỏ thiệp vô bao thôi được không? hai người làm sẽ nhanh hơn mà! được không ca! giờ em về ktx, bọn người kia không mở cũa em vào đâu, khuya như thế này rồi, ca nỡ đuổi em ra đường như vậy sao?- Hàng hàng giả vờ làm bộ như thiếu nữ bị tổn thương sâu sắc.

- anh sợ em quá, vậy giúp anh thêm tý nữa, rồi vô phòng anh ngủ đi, không lại kiệt sức rồi anh bị giám đốc la nữa. thiên vương mới nổi ạ!- Thiên tỷ cười cười rồi cốc nhẹ vào đầu người kia như cảnh cáo. anh lại tiếp tục viết thiệp một cách tỉ mỉ cẩn thận.

- ca thương đệ nhất- Hàng hàng tiếp tục ngồi làm việc của mình, không biết là bao lâu sau đó, giữa bầu không khí im lặng, lâu lâu lại vang lên tiếng cười đùa nho nhỏ, khiền cậu thỏa mãn mà hưởng thụ giây phút bên anh như thế này. mí mắt cậu càng ngày mở cũng không nổi nữa, thiếp đi lúc nào không hay.

Thiên Tỷ thấy hàng hàng ngủ gật thì không gọi dậy, chỉ im lặng đứng dậy đi lấy mền rồ khoác lên vai cậu ấy. muốn cõng vô phòng ngủ cũng không được nữa rồi, cậu nhóc em mình quen ngày nào, đã cao to hơn cậu rất nhiều, nhiều khi cpn2 chăm sóc ngược lại cậu, khiến cậu rất cảm động.

tình cảm của Hàng hàng không phải là cậu không biết, mà là cậu cố ý lờ đi, không muốn đả động tới. thử hỏi, nếu bạn đợi một người không biết có quay về bên bạn hay không một cách vô vọng, thì bên cạnh lại xuất hiện một chàng bạch mã hoàng tử, chăm lo cho bạn cẩn thận, chiều bạn tất cả mọi thứ, chĩ cần là thứ bạn thích, sẽ nhất đính lầy về cho bằng được, nếu là món bạn muốn ăn, sẽ chạy ra chợ mua đồ về nấu, nếu không thì cũng không ngại đường xa mà chạy đi mua cho bạn. thử hõi những việc đó, bạn có thể không cảm động hay không? thiên tỷ cũng vậy, anh cũng là người, cũng có thứ tình cảm gì đó đặc biệt đối với hàng hàng. nhưng mà cảm động không phải là rung động.

không biết bao nhiêu lần anh cố gắng xóa bỏ tâm trí của tên mặt đao đó ra khỏi cuộc sống của anh, thử tìm hiểu hàng hàng, nhưng mà không thể nào làm được, tất cả đều như muối bỏ biển khi anh nhìn vào tấm hình của người kia, đồng điếu đẹp nhấ khi kề răng khểnh.

TUẤN KHẢI, ANH CÒN CHƯA CHỊU VỀ SAO? CÒN 1 TUẦN NỮA THÔI ĐÓ! EM KHÔNG MUỐN MÌNH PHẢI HỐI TIÊC GÌ NHỮNG VIỆC EM QUYẾT ĐỊNH! XIN ANH!

------------------------END PART 2 -------------------

Mị viết chap này, hơi cung7c hiều thiên bảo một chút, vì muốn thiên thiển cũng có ng thích thầm, củng có thề hiểu được mình được người khác yêu thích như thế nào. với cả trong tụi nhóc thực tập sinh, mị thich hàng hàng nhất, không biết mọi người có giống mị không, nhưng mà nhìn hàng hàng nhảy mị thật sự rất nhớ đến thiên bảo :( tình yêu trong sáng nhất cũng đau khổ nhất chính là tình đơn phương. cám ơn mọi người đã ũng hộ nha <3

Yêu đơn giản nhấtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora