Chap 4: Vương Nguyên! Tớ sợ...

727 62 0
                                    

Trên đường từ sân bay về công ti, không ai nói một lời nào, cả anh lẫn cậu. Rõ ràng là cùng nhau ngồi trên một chiếc xe, chỉ cách một hàng ghế nhưng lại có cảm giác cái khoảng cách nó rất xa, xa như không bao giờ có thể chạm tới nhau.
Dịch Dương Thiên Tỷ, một câu xin lỗi đơn giản em cũng không muốn nói với anh. Được thôi, anh không cần để ý tới em nữa. Sau khi xe vừa dừng lại ở cổng sau của công ti, Vương Tuấn Khải bực bội bước nhanh về trước. Không để ý ai đó vẫn đang loay hoay không biết xin lỗi như thế nào đã bị anh bỏ rơi trong phút chốc. Bóng lưng anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Dịch Dương Thiên Tỷ.
- Bạng Hổ! Anh chứng kiến nhé, là anh ấy không để em vào mắt mà đi rồi.- đột nhiên lại bị bỏ lại như vậy, cũng có uất ức một chút, cậu lại chu chu cái miệng nhỏ xinh về phía anh quản lí.
- Sao trên xe không nói? Nãy giờ hai đứa vẫn chưa hoà sao.
- Không biết nữa. Chỉ là cảm thấy khó nói ở trên xe. - cậu cúi đầu, giọng buông hẳn. Không phải hai người chưa gây nhau bao giờ, nhưng lần này, Tuấn Khải hình như giận cậu thật rồi. Giơ tay đẩy nhẹ chiếc snapback trên đầu để che đi nét lo lắng trên khuôn mặt rồi cũng nhanh chóng rảo bước về phía cánh cửa lớn kia. Là cánh cửa nơi ước mơ của cậu bắt đầu chắc có lẽ cũng là nơi kết thúc sau hẹn ước 10 năm. Ai biết được chữ ngờ, cứ cố gắng hết sức mà đi lên thôi. Thiên Tỷ! Cố lên.
Một lần nữa, là một lần nữa, Chú Hổ Béo bị bỏ rơi với đống hành lí!?! Hắc tuyến che đầy mặt, công việc này ai cũng nghĩ nhàn hạ sao? Hừ, tôi muốn tăng lương aaaaa!?!
-Aaaaa!  Thiên Tỷ ! Nhớ cậu chết mất! Thế nào rồi? Bay có mệt không? Ăn uống gì chưa? Tớ đi lấy bánh cậu ăn - chưa nhìn thấy người đã nghe tiếng của Nhị Nguyên rồi. Nguyên lúc nào cũng như vậy, dùng trái tim chân thành nhất mà đối xử với mọi người, luôn đem lại cảm giác ấm áp vui vẻ cho người khác. Vô tư vô lo, nhiều khi thật muốn làm Nguyên. Thiên Tỷ cười tươi như thay đi lời chào.
- Nhị Nguyên, sao lại chạy ra với bộ đồ phong phanh như thế này. Dễ cảm mạo đó.- nói đoạn Thiên Tỷ cởi cái áo bông của mình cho đối phương, Nguyên cũng chỉ vui vẻ mà nhận lấy mà phớt lờ đi trái tim cậu hình như cũng vì vậy đập nhanh hơn bình thường. Chắc do nãy chạy nhanh quá rồi. Tuấn Khải lại la mình cho xem. Vương Nguyên thoải mái kéo Thiên Tỷ đi nhanh về phía ktx để cất đồ.
---------------tui là cái cánh cửa bị bạn Khải làm hư --------------------
- Cậu đúng là Nhị Nguyên. Sao đi ra ngoài không đóng cửa phòng vậy? Không cẩn thận gì hết- Thiên Tỷ nhíu mày nhìn cánh cửa đang hé mở.
- Quái, rõ ràng lúc tớ đi ra ngoài tớ khoá rồi mà, chắc Tiểu Khải về rồi, thôi vô đi rồi nói, lạnh qá rồiiii- trời lạnh làm hai gò má của Vương Nguyên đỏ ửng lên nhìn rất dễ thương, khiến người khác muốn vươn tay ra để che chở.
- lại nguỵ biện rồi. Hết nói nổi cậu. - Dịch Dương Thiên Tỷ cười nhẹ rồi xoa nhẹ lên đầu nấm của con người đáng yêu kia. Vương Tuấn Khải thật tốt khi có cậu.
- Thiên thiên! Tớ không nghĩ là tớ quên khoá cửa đâu! Cửa bị phá rồi, đóng không được- Vương Nguyên run rẩy nói thầm với cậu. Cả hai đều cảm nhận được luồng khi lạnh dọc sóng lưng. Vô thức quay lại nhìn nhau mà cảm thán
- có ma đó
- có trộm đó
- thực tế chút đi nào Nguyên, trên đời này không có ma. Tớ không tin đâu.
- cậu nghĩ trộm voi ktx của bọn mình làm gì? Xin chữ kí hay lấy đồ đạc thường dùng bán cho các a di a tỷ sao? Hơn nữa muốn vô đây đâu dễ, bảo vệ, camera đầy ra đó. Cậu bệnh à?
- Cậu..- Thiên Tỷ lắc đầu, cậu thua rồi, không thể nói lí với cái con người ngang ngược này. Mà không hẳn là cậu ấy đã sai có lẽ nào.....
"Xẹttttt......"
Đang tính làm mặt hề với Thiên Tỷ thì đèn bỗng nhiên tắt hết khiến Vương Nguyên hét lên một tiếng
- Có ma aaaaaaaa
- ma đó Thiên Tỷ. Giờ làm sao aaaaaa
- cậu bảo không tin mà sao lại ôm tớ vậy. Chắt qÁ ngạt chết bảo bảo rồi đây này. Chạy đi chứ đứng cho chết chùm hã.
- tớ sợ- lần đầu Vương Nguyên thấy tên mặt liệt như Dịch Dương Thiên Tỷ lại tỏ ra yếu ớt sợ hãi như vậy. Đang tính vòng tay qua để dỗ dành thì
- Vô nhà đi- có tiếng vọng ra.
1s ... Im lặng
2s... Lặng im
Một tiếng thét...
Một tiếng khóc...
------------------------------tui là hồi ức của Vương Đại Ca----------------------
Câu chuyện thật ra là như thế này:  Tuấn Khải về ktx thì thấy cửa không khoá, tiện tay mở cửa, không thấy Nguyên Nhi đâu cộng thêm bực tức của anh lúc nãy, không kìm được mà dồn hết sức đóng cánh cửa để xả stress thì "rầm". Cửa hư! Còn ai đó thì cứ thẳng lưng mà đi về phòng. Đang nằm trên giường thì đèn bị tắt, liền lục đục đi kiếm đèn pin lại nghe thấy tiếng lảm nhảm của hai đứa nhóc kia. Trong lòng lại muốn doạ cho hai đứa nó một trận, nhìn cây đèn pin rồi lại nở ra nụ cười đầy sắc tà ma lâu nay thấy anh đây hiền rôi được đằng chân lên đằng đầu. Hảo a. Phải cho mấy đứa biết ai là đại ca, ai là trưởng nhóm. Thiên thời địa lời nhân hoà, không cần làm gì cho tốn sức, vì đã quá thân thuộc mọi vị trí trong nhà, Vương Tuấn Khải đi trong bóng tối một cách âm thầm. Anh đứng đằng sau kệ giày, chỉ đợi thời cơ mà ra tay. Nhưng khổ nỗi khi nghe tiếng "tợ sợ" của Thiên Tỷ, anh bất giác run nhẹ. Thật sự. Không thể để em tổn thương. Anh. Không nỡ. Thở dài r bật đèn pin lên rọi vô người hai chúng nó, Vương Tuấn Khải anh xin thề, anh đã từ bỏ ý định doạ ma rồi, chỉ là không ngờ viẹc anh bất thình lình đi ra như vậy đã khiến hai bảo bối nhỏ sợ phát khóc lên. Anh là người quang minh chính đại, không thẹn với lòng, đầu đội nón chân đạp dép.
(Au: *khinh bỉ* Là đầu đội trời chân đạp đất má ơi. Đại Ca: lừa người. Ngươi nói đầu người k đội nón chân k mang dép đi. Au: *vái lạy* tiễn vong... Đi dùm con đi má ôi)
----------------end chap 4 nha-----------
Thật là bản thân tự biết là tui qá rảnh đi mà :(

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now