Chap 5: Tuấn Khải anh bị bệnh à?

756 66 5
                                    

- này, hai đứa ồn quá. Im lặng coi!?!- Hai tên đứa trẻ này là muốn làm thủng màng nhĩ của Vương Tuấn Khải anh sao? Thật nhức đầu. Sửa cái cầu chì lại rồi tính tiếp vậy. Thiệt ồn.
- tiểu.... Tiểu Khải... Là... Là anh sao- giọng Vương Nguyên run rẩy khó nhọc hỏi bóng đen cao lớn trước mặt. Nhưng còn người đó lại quay lưng đi thẳng vô trong nhà. Chắc là anh ấy rồi, doạ chết bảo bảo rồi. Hic. Chết rồi.
- Thiên Tỷ!?! Là Tuấn Khải thôi, này... Sao im re vậy? Dịch Dương Thiên Tỷ!?! Mau tỉnh lại đi. Này! - tay đỡ lấy cơ thể quen thuộc, nhưng mà, Thiên Thiên nhìn ốm vậy mà sao nặng vậy nè. Gọi cũng không trả lời. Có khi nào. Thiên Thiên à, đừng doạ tớ. Lần này thì Vương Nguyên sợ thật rồi. Là rất sợ. Sợ mất đi người anh em này.
- Tiểu Khải đáng ghét! Anh ra đây cho em... Ra đây nhanh lên- Vương Nguyên khóc trong sơ hãi, gào thét gọi Tuấn Khải. Là tại anh!?!
- còn chưa chịu vô sao? Hay muốn anh cõng- dù sao trước mặt Nguyên Nhi, anh vẫn là một người dịu dàng, luôn bảo vệ cậu... Đúng rồi, hai người yêu nhau mà... Chỉ có Nguyên mới phù hợp với anh.
- anh còn giỡn? Anh là rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên anh bị bệnh à Vương Tuấn Khải...   Huhu Thiên Tỷ bị anh hại ngất xỉu rồi...
- sao?- Thiên Tỷ ngất xỉu? Là Dịch Dương Thiên Tỷ không bao giờ than vãn gì hết dù có mệt có đuối sức như thế nào. Cái thằng nhóc này, anh lại làm em tổn thương rồi. Xin lỗi em! Thẫn người. Chạy vội lại bế thân hình nhỏ bé đó đưa cậu vào phòng ngủ. Thật nhẹ. Em ốm vậy sao, Tỷ?
- Nguyên Nhi, em chạy xuống gọi báo anh Hổ đi, Tiểu Mã Ca cũng được, ai cũng được, gọi bác sĩ tới đây- anh lớn tiếng qát Vương Nguyên khiến cậu hoảng sợ mà quay đầu chạy đi tìm người. anh biết, anh bây giờ đang giật cá chém thớt. Là bực bội chính bản thân mình, là anh không tốt. Ngồi bên mép giường nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, Vương Tuấn Khải bây giờ đã hiểu cảm giác bất lực thật sự nó như thế nào! Mày quá vô dụng rồi!
----------------tui là bác sĩ đẹp trai thân thiện, đại gia hảo a-----------------------
- Thiên Tỷ cậu ấy chỉ là mệt mỏi quá độ cộng thêm bị hoảng sợ hoặc áp lực gì đó rất lớn. Nên nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, tránh làm cho cậu ấy phải suy nghĩ nhiều. Tôi đã chích thuốc an thần cho cậu ấy rồi. Ít nhất là ngày mai mới tỉnh, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi - Mạnh Quân anh lấy bằng tiến sĩ thác sĩ, trải qua biết bao nhiêu ca phẩu thuật khó nhằn, cũng chưa có áp lực nhiều như thế này, chẳng qua là sợ hãi quá mất rồi thiếp đi thôi. Sao cái con người trong góc kia lại nhìn anh chằm chằm như kiểu không cứu được người thì đừng mong ra khỏi đây. Tôi chỉ là bác sĩ thôi, có cần phải giơ vuốt nanh ra doạ người như vậy, khí thế bức chết người ta rồi, Mạnh Quân giả vờ bình tĩnh đi ngang qua chàng thiếu niên không khỏi cảm thán trong lòng.
- không cần uống thuốc gì sao- thanh âm trầm đục của Vương Tuấn Khải vang lên khi vị bác sĩ đi ngang qua anh. Bác sĩ thôi mà sao dám đứng nhìn Thiên Tổng lâu như vậy, tính ăn đậu hũ không sao. Hừ. Tại ông anh là bác sĩ thôi.
- không cần thiết, nếu có thể thì cần một người ở bên cậu bé đó. Nếu có dấu hiệu sốt thì có thể gọi cho tôi. Tôi xin phép đi trước. Tạm biệt- nhanh tay đặt tấm danh thiếp lên bàn rồi bước nhanh ra khỏi cửa không chút chần chừ. Nếu không phải họ đều là con trai thì Mạnh Quân đã nghĩ hai người họ là vợ chồng và bản thân mình là tiểu tam. =_= có hay không thì mùi giấm cũng quá nặng rồi.
-------------tui là đang ở trong khoảng không gian khác-----------
- Tiểu Khải, nói chuyện với em chút được không- Vương Nguyên níu nhẹ vạt áo sơ mi trắng của người con trai trước mặt, tại sao lại cảm thấy đột nhiên Tuấn Khải lại cách xa mình như vậy.
- Mai nói được không Nguyên Nhi- Chỉ có con người kia và bản thân Vương Tuấn Khải anh hiểu rõ, người lúc nào cũng nhẹ nhàng cười nói, không vướng chút hồng trần đang đứng ngay trước mặt Vương Nguyên không phải anh. Chỉ là một vai diễn anh đặt ra cho chính bản thân mình, ép bản thân phải diễn thật tốt thật tốt vai diễn này. Diễn thôi. Đơn giản mà. Mỉm cười. Kẽ giơ tay vuốt nhẹ sóng mũi thẳng của đối phương, - anh muốn ở lại trông Dịch Dương Thiên Tỷ. Suy cho cùng cũng là lỗi do anh mà ra, mai khi nào cậu ấy tỉnh anh sẽ qua phòng em để nói chuyện. Được không, Tiểu Bảo Bối?
- vậy.... Em về phòng trước... Em... Đợi anh
- anh giao Thiên Tỷ cho chú, lo mà chăm sóc nó. Hay thôi, chú về xem Vương Nguyên như thế nào xem, nó cũng bị doạ không ít đâu. Để anh ở bên Thiên Tỷ được rồi- chú Hổ béo vẫn là k an tâm khi giao cục Bông bảo bối cho người thiếu niên này, tuy lúc nào cũng ra vẻ đã trưởng thành nhưng cứ đùng một cái là có chuyện. Yên tâm giao người cho cậu ta? Là đang kể chuyện cười sao? Chưa kể lúc Vương Nguyên đi ra mặt đã xị một đống mà quay lưng đi về phòng, Bạng hổ không muốn lại có thêm chiến tranh ở trong cái ktx này. Không! Hoàn toàn không bao giờ. Vương Nguyên bước gần về phòng thì nghe thấy chú Hổ nói chuyện với người cậu yêu. Tuấn Khải, anh sẽ vì em, đúng....
- Nguyên Nhi hiểu chuyện mà, mai em sẽ nói với em ấy sau. Chỉ 1 đêm thôi, để em bên cạnh Thiên Tỷ , rồi mai sẽ trả lại cho anh. Muốn chuộc tội thôi được không anh, anh cũng không muốn có lục đục nội bộ mà- Đây mới chính là Vương mặt đao trong truyền thuyết. Lúc đầu là ôn nhu nhìn Thiên Tỷ sau đó là ôm chân khóc lóc cầu xin chú hổ béo, tiếp sau mục tiêu không thay đổi quyết định thì chuyển sang phương án đe doạ.
Khẽ rùng mình, Bạng Hổ nhìn cậu bé nhỏ nhắn đang nằm trên giường hồi lâu rồi xoay lưng bước ra ngoài. Chuyện anh em chúng nó thì tốt nhất để tự thân chúng nó giải quyết. Mình không nên can thiệp.
Thấy Bạng Hổ đi ea ngoài, thì Vương Tuấn Khải đã nhanh tay đóng cửa lại. Thở phào. Trước mẶt con người kia thì anh có thể thoải mái làm chính bản thân mình. Không cần phải diễn. Vì người ta có quan tâm anh đâu. Cười buồn rồi kéo ghé ngồi bên mép giường. Năm thấy đôi tay thanh mảnh, Thiên Tỷ, cho anh tham lam một lần này thôi, em nhé!?!
Khi anh thở phào, thì có một người lại nín thở để kìm nén không cho tiếng nấc bật ra ngoài. Là cậu đang ghen tị với Thiên Tỷ sao? Là đang không tin tưởng Tiểu Khải hay tự ti về bản thân mình? Khoé mắt bị cay rồi. Chỉ là nếu cay quá thì sẽ tự có nước chảy ra trong tuyến dịch đó thôi. Cậu không khóc đâu. Hai người họ đều là anh em của mình. Tiểu Khải chỉ là đang làm tròn trách nhiệm của một người đội trưởng mà thôi. Đúng vậy. Chính là như thế. Tự an ủi bản thân rồi lặng lẹ quẹt hết những giọt lệ còn vương trên mí mắt, Vương Nguyên leo lên giường, đắp mền rồi cứ tự nhủ, Tiểu khải yêu mình, anh ấy sẽ không bỏ rơi mình đâu... Nhất định... Nhất định...
Tối hôm đó ai cũng mang một tâm trạng khác mà đem vào giấc ngủ. Riêng duy nhất chỉ có Cục Bông tròn xoe xoe là ngủ ngon đến quên giờ giấc.
---------end chap 5-----------
Aaaaaa. Mị cảm thấy mị đang rất boèn ngủ >< cảm ơn bạn đã add truyện mình vào list truyện. Cảm giác có thêm một người chia sẻ về cuốn truyện nhảm nhí này là rất rất rất vui. Một lần nữa. Cám ơn bạn đã đọc truyện của mình!?!

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now