Chap 34: Tuấn Khải! Xin anh đừng đi!

534 47 11
                                    

Sau khi biết tin anh sẽ đi du học thì những cơn giận dữ của cậu dường đi bay đi đâu mất, đúng vậy, Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn là dễ động tâm! Dù ngoài mặt lạnh lùng tỏ ra kiên cường nhưng hằng ngày vẫn hy vọng anh ấy ít nhất cũng sẽ đến nói một cậu xin lỗi, nhưng cứ ngày qua ngày cũng không thấy bóng dáng đâu!
Bực chứ! Nhưng cũng xuống nước hỏi Vương Nguyên tình hình của anh ấy như thế nào thì nhận được câu trả lời không mấy hào hứng
- Anh ấy à? Ăn được ngủ được béo khoẻ như tiên ấy! Sao vậy? Lo cho người ta à?- Trước sau Vương Nguyên cũng vẫn để bụng chuyện Vương Tuấn Khải gây ra, rộng lượng thế méo nào được, đây là thực tế chứ ngôn lù méo đâu mà phải diễn đạo đức cho ai xem
- vậy à!- Thiên Tỷ nghe vậy thì cũng gật đầu rồi lại nghịch nghịch điện thoại.
- Tiểu Thiên thiên! Cậu thích anh ta? Sau những việc như vậy?
- không.. Không biết- vừa nghe được chữ đầu Vương Nguyên lên tinh thần hẳn, nghe xong nguyên câu thì muốn đập cho tên này mấy phát, haiz
- vậy sao không gọi điện hỏi thăm? Nghe bảo mai lão ấy đi du học rồi!- bực thì bực chứ anh em mấy năm nay đâu phải nói bỏ là bỏ!
- ừ! Thôi tớ về ktx đây!- giọng Thiên Tỷ cẫn trầm ổn không biến đổi mấy làm cho Vương Nguyên nghĩ rằng cậu bình thường rồi!
- uầy! Về ktx làm gì! Coi nhà Nguyên ca thoải mái như thế này mà lại chê à! Ktx làm sao bằng được!
- tớ cần mua ít đồ! Cả ktx còn đồ đặc nữa! Rồi tối anh Béo ngủ với ai! Thôi về đây! Mai gặp! Nhị Nguyên Ngốc! - không đợi Vương Nguyên ngăn lại, đã nghe tiếng "cạch" của cánh cửa rồi! Vương Nguyên cũng bó tay với hai người này! Hên mà tên Lưu Chí Hoành là kiểu tâm can lộ hết ra ngoài, có gì cũng nói thẳng, đỡ cho cậu biết là bao nhiêu! Chứ suốt ngày mà ngồi suy nghĩ đối phương đang nghĩ gì hai người kia có mà bị tâm thần phân liệt đa nhân cách chứ bình thường gì nổi!

Thiên Tỷ lúc rời nhà Vương Nguyên vẫn suy nghĩ trầm tư một mình, anh vẫn sống tốt dù khôg có cậu! Tại sao lại có cảm giác sắp mất điều gì đó quan trọng với bản thân như vậy!

Hôm ấy trời không nóng có chút lạnh lạnh thoải mái, nên việc đi giữa phố mặc đồ kín mít như cậu cũng gọi là không ai để ý nói này nọ cả. Ca sĩ đi đâu cũng nón áo khoác khẩu trang rồi mắt kiếng, y như kiểu quần áo mùa đông mà thời tiết thì mùa hè suốt một năm!

Cứ lầm lầm lì lì đi như thế, không hiểu sao mà lại đi ngang khu công viên trò chơi nhỏ, dừng chân một lúc thì có tiếng nói,
Em ấy thích nhất công viên trò chơi
Nếu có tiền em sẽ xây một cái để ba chúng em có thể cùng chơi thoả thích!
Khuôn mặt của tên đao ấy lại đột nhiên hiện ra với ai chiếc răng khểnh lộ rõ, mắt thì híp lại còn một đương biết anh đẹp trai nhưng không ngờ, với cậu anh lại có thể hoàn hảo hơn như thế! Nhìn xung quanh nơi anh dẫn cậu đi từng lời nói cử chỉ ánh mắt của anh dành cho cậu đều như thước phim quay chậm.

Em muốn chơi tàu lượn không?

A! Anh quên mất! Em sợ độ cao! Xin lỗi mà hay mình chơi đua xe?

Sao khôg trả lời anh! Đừng giận mà, anh mua kẹo bông gòn cho anh nhé!

Đùi gà nữa hã? Được thôi! Hứa ăn xong đừng giận anh là được!

Ăn từ từ không nghẹn- anh đưa tay lên chùi nhẹ vết mỡ dính trên môi cậu một cách cẩn thận tỉ mỉ!

Ơ này! Ở đây đông, nắm tay anh chặt vào! Lạc nhau khôngg tìm được đâu!

Lỡ có lạc thì cũng đứng yên một chỗ anh sẽ tới tìm em! Chỉ cần em đứng yên đừng đi theo ai hết! Anh tự có cách tìm thấy em!

Đêm đó anh với cậu trốn công ty đi chơi riêng ở công viên, không nói cho các staff cũng không nói với Vương Nguyên. Chỉ có anh và cậu. Cũng chỗ này, mà sao tâm trạng lại khác nhau như vậy! Một đêm thì tràn ngập tiếng nói cười, vui vẻ hạnh phúc, bây giờ thì cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu! Cũng tại vì, đêm nay không có anh ư? Vì cậu chỉ đi một mình?

"Tách""tách"
Trời cũng bắt đầu mưa rồi, là mưa phùn thôi! Một lát lại tạnh, mọi người thì mau chóng tìm chỗ trú, nên thoáng cái chỗ cậu đứng đã không còn một bóng người, chỉ có cậu, cậu đứng đó, bất động, nước mắt cùng với mưa trộn lẫn làm ướt đẫm gương mặt góc cạnh ấy!

Nếu như

Chỉ là nếu như!

Có anh bên cạnh thì đã không phải khó chịu như thế này!

Đau lòng

Thất vọng

Sợ hãi

Chốn không người, tuỳ tiện hét lên cũng không sao!

VƯƠNG TUẤN KHẢI! ĐỒ TỒI! NÓI YÊU TÔI! TẠI SAO LẠI BỎ TÔI LẠI?

TẠI SAO

TẠI SAO

TẠI SAO

XIN ANH! ĐỪNG ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
-------end chap 34---------
Mị cá là không ít người nói mị lừa người vì cái tên của chap này =))))) cho ngược tí thôi mà! Đừng giận nhooooo thưn lặm đó các nàng à!

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now