Chap 38: Đợi (ending)

773 44 10
                                    


- Tuấn Khải! anh phải đi thật sao?- Dịch Dương Thiên Tỷ dù biết đó là điều chắc chắn nhưng cậu vẫn muốn thử nghe anh nói vì cậu mà ở lại, vì cậu mà tiếp tục cuộc hành trình 10 năm đó. Nhưng nếu anh nói vậy, cậu vẫn sẽ nói, cậu sẽ đợi anh ở đây, bất kể bao lâu, chỉ cần hứa về thì cậu sẽ đợi anh. chắc chắn là như vậy.

- Thiên! Em hiểu mà phải không? Ngoan đừng làm nũng- Tuấn Khải không nói gì chỉ dịu dàng xoa rối mái tóc cậu một cách đáng thương, nhưng vẫn có thể thấy ánh mặt cưng chiều anh dành cho cậu, tựa như mặt biển, có thể chỉ là những gọn sóng nhỏ lăn tăn, nhưng sâu trong lòng biển nó mãnh liệt như thế nào. Rời xa cậu, anh không muốn, anh cũng không biết là cậu có thể chịu đựng được những ngày tháng thiếu văng anh hay không. Nhưng anh vẫn quyết định đặt niềm tin vào, tin vào tình yêu của câu, vì cậu vì tình yêu này anh có thể đặt cược cả hạnh phúc cả tương lai sau này của anh. Đã từng có người nói với anh, tình yêu vốn dĩ chỉ là chuyện giả tưởng, không thật tế, chỉ có tiền bạc mới có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Giả tưởng cũng được, không thiết thực cũng không sao, tiền bạc anh có thể làm ra, chỉ cần có cậu là anh có hạnh phúc, bất kể như thế nào.

- Ừm- Thiên Tỷ hiểu ý của anh là như thế nào, nhưng gần đi rồi mà anh vẫn không chịu mở miệng nói được một câu ngọt ngào nào với cậu, như vậy thì có hơi quá đáng không? Cúi gầm mặt, rồi lại nhìn trân trân phía dưới giày một cách buồn bã.

Anh sao có thể không nhìn thấy nổi đau thương của cậu trong lúc này, hơn nữa anh còn biết, mắt cậu đã đỏ lên lâu rồi, tay cũng vì anh mà bị chủ nhân của nó cấu chặt tới mức bật máu. Nhìn cậu như thế này khiến anh thực đau lòng. Anh hiểu cậu hơn ai hết, anh hiểu cậu muốn nghe những câu như thế nào, có thể bề ngoài lạnh lung băng lãnh nhưng bên trong vẫn là một đứa trẻ muồn được ngta quan tâm bảo bọc. nhưng anh vẫn không nói được những lời sến sẩm đó dù đã luyện tập trước gương không biết bao nhiêu lần. nó! Chì là nó quá khó với anh!

Anh nhẹ nhàng che mắt cậu lại, lấy một viên mint chocolate từ trong túi ra, loại kẹo này cậu rất thích. Một lần đi cửa hang tiện lợi ở hàn quốc thấy em ấy mua rất nhiều, miệng lúc nào cũng nói rất thích rất thích ăn cái này. Vương Tuấn Khải lúc đó cũng không hiểu vì sao lại chạy đi tìm loại kẹo này ở Bắc kinh 3 tiếng đồng hồ. không hiểu vì chính bản thân anh là người rất thiếu kiên nhẫn vào những việc vụn vặt như thế này.

Tuấn Khải từ từ bóc từng lớp kẹo rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng mình mà đưa cho cậu. Thiên tỷ bị bịt mắt nên không biết anh tính làm gì, nhưng đã ngửi thấy mùi kẹo mà cậu đặc biệt yêu thích. Không kiềm được nên hỏi:

- Kẹo mint chocolate?

- Anh biết em...ưm..- chưa kịp nói hết nữa câu còn lại thì đã bị anh nhanh nhẹn mớm kẹo cho cậu, do đang nói chuyện cũng không có bất kì sự phòng bị nào, khoang miệng cậu bị anh xâm chiếm một cách trọn vẹn. mùi thanh mát của bạc hà, mùi đắng nhẹ của chocolate, và mùi vị cậu yêu nhất, nọt ngào từ đôi môi anh. Ngày hôm đó cậu nghĩ là mình đã ăn được loại kẹo ngon nhất trên đời, vì sau khi anh đi, dù cậu có ăn lại kẹo này, cũng không có cảm giác như xưa, từ từ cũng bỏ đi thói quen ăn kẹo này. Vì cậu sợ. sợ nhớ tới anh.

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now