Chương 1: Họ tên?

34.1K 566 41
                                    

Editor: Chanh

Trong phòng trang điểm nơi hậu trường, bầu không khí vừa áp lực lại nặng nề.

Những cô gái trong phòng, người nào người nấy đều sở hữu dáng người hoàn hảo cùng khuôn mặt tinh xảo, hai ba cô đứng dựa người vào mép bàn trang điểm, đứng xem người phụ trách nổi đóa hệt như đang xem diễn, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhỏ giọng đàm tiếu vài câu.

Nơi giữa phòng chỉ có hai người, người phụ trách chống nạnh đứng giữa, đôi mày đen nhíu chặt vào nhau nói lớn.

"Vừa nãy cô làm cái gì thế? Đang mộng du à? Hay không đi được? Giày cao gót cũng không biết đi sao?"

"Tài nguyên của Z thị lần này tốt như thế, cơ hội tốt nhất cũng đưa cho cô, bây giờ thì sao? Sân khấu dựng lên rồi, còn nói đập đi? Cô là con lật đật lắc qua lắc lại thế à?"

Đôi mắt anh ta rất to, nhưng đồng tử lại bé, phối với cặp mày đen rậm và khuôn mặt mũm mĩm kia, nhìn không khác gì có họ hàng gần với Shin cậu bé bút chì.

Nếu không phải bởi vì thân thể bây giờ đang không thoải mái, có khi Hướng Ca đã bật cười thành tiếng rồi cũng nên.

Mà lúc này, cô chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng lưng, cảm giác trướng đau nơi vùng bụng dưới lại càng thêm rõ ràng, đau đến mức mặt mày trắng bệch.

Nơi mắt cá chân cũng đau rát, một chân còn đang đặt trên mặt đất, không dám dùng lực.

Hình tượng như thế này thật ra lại rất phù hợp với không khí bây giờ, Hướng Ca mơ mơ màng màng nghĩ.

Show diễn thời trang xuân hè của Z thị khiến bao nhiêu người phải chen chúc cũng không chạm được chân tới cửa, vốn cũng không đến lượt một người mẫu nhỏ bé như cô. Kết quả vào đêm trước ngày trình diễn, một người mẫu cùng công ty đột nhiên bị viêm ruột thừa cấp tính phải mổ gấp, không có cách nào mới gọi cô tới bổ sung cho đủ số lượng.

Còn bị cô làm cho rối tinh rối mù.

Chu kỳ của Hướng Ca luôn không có quy luật, hơn nữa mỗi lúc tới còn đau đến chết đi sống lại, để không bị ảnh hưởng tới công việc, cô luôn phải dùng đến thuốc giảm đau.

Nhưng lần này chuyện xảy ra có chút bất ngờ, sáng hôm nay cô mới nhận được điện thoại, thuốc còn chưa kịp uống mà bà dì đã tới thăm rồi.

Hướng Ca cũng không còn cách nào, nhét vội viên thuốc vào miệng rồi nhanh chóng chạy tới. Chờ tới buổi chiều, thuốc hết tác dụng, từng cơn đau đớn như châm chích nơi bụng mới bắt đầu xuất hiện, khiến đầu óc cô dường như cũng đau theo, khi ánh đèn chiếu xuống sân khấu, hai mắt cô bắt đầu hoa lên, cơ thể cũng đứng không vững, khiến chân bị trẹo một lần.

Cố gắng chịu đựng đi tiếp quãng đường còn lại rồi chờ tới khi bế mạc, kết thúc xong xuôi mắt cá chân của cô cũng đã sưng tấy lên, đau thấu tim. Ai ngờ vừa mới lui về phòng hậu trường ngồi được hai phút đã lại bị lôi đầu dậy ăn mắng.

Người trước mặt còn đang lải nhải, từng câu từng chữ bắn ra như súng liên thanh không ngớt, cặp mày sâu róm cũng theo chuyển động của môi mà di động liên tục, nhìn tổng thể khuôn mặt sinh động vô cùng.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now