Chương 23: Anh ôm em một chút được không?

6.7K 238 2
                                    

Editor: Chanh

Lúc Chu Hành Diễn lái xe đến dưới lầu nhà Hướng Ca, sắc mặt cô gái đã trắng bệch như tờ giấy.

Bình thường khi hai người ở chung hình như đều là Hướng Ca đơn phương khơi mào chủ đề nói chuyện trước, bây giờ cô đột nhiên an tĩnh như vậy, lại khiến người ta có chút không quen.

Mãi đến khi xe dừng, Hướng Ca mới xốc mí mắt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chu Hành Diễn nghiêng đầu nhìn cô, tạm dừng một chút, mới nói: "Mấy ngày nay tạm thời đừng uống thuốc."

Hướng Ca ngẩng đầu, vốn định nói từ đầu cô đã không uống.

Nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy hình như anh cũng biết, bèn không nói ra, ngoan ngoãn im lặng gật gật đầu.

"Trong nhà không có đường đỏ sao?"

Cô lại gật.

"Nấu chút nước đường đỏ với gừng đi."

Gật gật gật.

Chu Hành Diễn không nói tiếp, im lặng nhìn cô.

Quá ngoan.

Quá nghe lời.

Tin cô mới lạ.

Hướng Ca không thích gừng, đợt cô ở nhà anh mấy ngày, đã từng vì một ly trà gừng mà phát sinh một cuộc chiến nhỏ.

Ông cụ non dưỡng sinh nhất quyết thuyết phục Hướng Ca ăn gừng, nói luyên thuyên về công dụng của gừng như một bà mẹ già, giọng nói lanh lảnh không nhanh không chậm kia khiến mày Hướng Ca dần nhíu chặt lại.

Cô gái khoanh chân ngồi trên sofa, tay ôm gối tựa người vào đó, nghe anh nói xong cũng làm ra vẻ gật gù, sau đó cao ngạo ngước mắt lên, chậm rãi đáp: "Em chả uống."

Lúc ấy Chu Hành Diễn thật sự rất muốn xách cổ cô ném ra ngoài.

Đến cuối cùng, hai người ai nấy đều lùi một bước, Chu Hành Diễn cho cô thử trước một ít, nếu cô cảm thấy thật sự khó uống thì sẽ không bao giờ uống nữa.

Cô gái nhỏ chua xót cầm tách trà, duỗi đầu lưỡi miễn cưỡng liếm thử một tí, rồi mặt mày nhanh chóng nhăn nhúm lại, trực tiếp nhét cái chén lại cho Chu Hành Diễn.

Cô bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn anh, chẳng rõ vì sao một thiếu niên như hoa như ngọc lại sẽ uống loại đồ uống thế này.

Chu Hành Diễn hoàn toàn không tin rằng sau tám năm, yêu cầu cô uống loại nước này thì cô sẽ đồng ý.

Thật ra Hướng Ca đúng là sẽ uống.

Bởi vì mỗi lần đến tháng cô đều đau quằn quại, dưới sự dày vò thế này, tâm hồn cứng rắn của cô cuối cùng cũng phải khuất phục, nhưng mà cũng bởi nước đường đỏ Hạ Duy nấu cho cô rất ngọt, lại ít gừng.

Nếu không phải Hạ Duy vừa đấm vừa xoa bắt cô uống thì bản thân cô tuyệt đối không bao giờ tự mình làm ra chuyện này.

Chu Hành Diễn nhìn cô gái mặt tái nhợt đang đảo mắt một vòng, chào hỏi anh đôi câu rồi mở cửa xuống xe.

Lại nghĩ tới lần trước tới nhà cô, trong hộp thuốc đáng thương kia hơn phân nửa là thuốc giảm đau.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now