Chương 44: Tha thứ

4.4K 163 9
                                    

Editor: Chanh

Hướng Lâm rũ mắt, rồi lại ngẩng lên nhìn cô cười khẽ: "Sau đó ít lâu bố có ghé qua nhà con vài lần."

Hướng Ca nhìn ông, không nói gì.

"Nhưng cũng không gặp, nên cứ nghĩ con đang tránh bố." Ông dừng một chút, thanh âm thong thả, "Sau đó bố đến công ty của con, nghĩ có thể nhìn thấy con ở đây, kết quả vẫn là không gặp được. Bố không có mục đích nào, cũng chẳng muốn làm gì, bố chỉ muốn nhìn con một chút, nhìn xem bây giờ con sống thế nào."

Ông nói xong, bầu không khí lâm vào trầm mặc.

Qua một hồi lâu, Hướng Ca mới liếm môi cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi cất lên: "Ông cảm thấy ông còn tư cách sao?"

Người đàn ông sững sờ một lúc, hai bờ vai đột nhiên cứng lại, sau đó nhanh chóng thả lỏng.

Ông nhún vai, bày ra vẻ không sao rồi cởi đôi găng tay ra như thể muốn che đậy cảm xúc của mình.

Hướng Ca nhìn chằm chằm hai bàn tay đang buông thõng bên hông kia, ngón tay thô ráp cọ vào đường may của quần, da dẻ khô nứt, còn có thể mơ hồ nhìn thấy thịt đỏ bên trong, hệt như mảnh đất đã khô cằn từ lâu.

"Ban đầu bố không nghĩ như thế, bố chỉ là ——muốn nhìn một chút," ông liếm cánh môi khô khốc, lại cười một cái, "Sau khi nhìn thấy con mới phát hiện ra mình vẫn muốn, muốn nói với con đôi ba lời, muốn nghe con gọi một tiếng bố, muốn nhìn con cười với bố một lần."

"Là bố sai." Mắt Hướng Lâm rũ xuống, "Bố đã làm sai, lúc ấy áp lực đè lên vai quá lớn, mọi chuyện cứ ồ ạt ập đến cùng một lúc khiến bố không chịu nổi, lại không biết nên phát tiết như thế nào."

Ông nhìn cô, ngón tay khẽ nâng, rồi bỗng chốc lại thu hồi, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều trở nên nhẹ bẫng, "Mấy ngày nay bố cũng có nghe mấy người ở đây nói, con còn muốn đóng phim, con gái của bố là minh tinh, bây giờ đã tài giỏi như vậy rồi."

Trên hành lang, người đàn ông đứng trước cửa toilet, trên người là bộ đồ lao công màu xanh nhạt, nơi phần bụng có chút bẩn.

Hướng Ca nhìn thẳng vào ông, đột nhiên có chút hoảng hốt.

Trước đây cô toàn phải ngước mắt lên mới có thể nhìn thấy mặt ông.

Cô đã lớn, ông cũng đã già đi.

Sau này ông sẽ đi lom khom, bước từng bước tập tễnh, một mình một người vượt qua sự cô tịch lúc tuổi xế chiều suốt quãng đời còn lại sẽ là cái giá phải trả cho những lỗi lầm thuở thiếu thời.

Đột nhiên Hướng Ca cảm thấy, giống như rất nhiều chuyện thật ra cũng không quan trọng như vậy.

Tầm mắt khẽ nghiêng, cô quay đầu, nhàn nhạt mở miệng: "Tôi tha thứ cho ông."

Đôi mắt Hướng Lâm mở lớn, trong cổ họng phát ra vài âm thanh không rõ.

"Tôi nhớ rõ khi còn nhỏ, lúc ông còn đối xử với tôi rất tốt, ông chơi với tôi, mua cho tôi búp bê Tây Dương, rồi vừa cõng tôi vừa làm việc nhà. Sau này khi ông thất nghiệp, say rượu, nổi điên, rồi ly hôn với mẹ tôi——" cô dừng một chút, chậm rãi nói, "mới bắt đầu đối xử với tôi như vậy."

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now