Chương 22: Thở dài

5.8K 215 5
                                    

Editor: Chanh

Tám năm là bao lâu?

Là khoảng thời gian đủ cho một cô gái kiêu ngạo trở nên thấp thỏm bất yên, đủ cho một chàng thiếu niên cao gầy trở thành người đàn ông trưởng thành điềm đạm trầm ổn, là từng phút từng giây trong gần ba nghìn ngày đêm, đều muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Phản ứng đầu tiên của Hướng Ca khi phát hiện bản thân thích Chu Hành Diễn chính là, người kia thật tốt.

Cô biết gia đình anh giàu có, tình cảm của bố mẹ cũng rất tốt, thành tích lại xuất sắc, luôn là người ẵm trọn vị trí đầu bảng trong mọi cuộc thi.

Anh quá tốt, anh có tất cả mọi thứ, còn cô, thậm chí còn không có nổi một gia đình.

Người này tốt như vậy, cô của thời niên thiếu khi ấy, trong nháy mắt cảm thấy bản thân chật vật vô cùng.

Bệnh viện sau giờ nghỉ trưa đón thêm rất nhiều người, bệnh nhân và người nhà xếp thành hàng dài, không ai để ý đến hai người đang đứng nói chuyện nơi góc cửa sổ.

Lâm Nhiễm bị lời nói và ánh mắt của cô làm kinh ngạc, miệng hơi há hốc, thoạt nhìn có chút ngốc, không kịp phản ứng lại.

Hướng Ca nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, khóe môi hơi cong lên: "Bác sĩ Lâm, thật ra có một số việc không liên quan đến thời gian, cô cũng không cần phải cảm thấy mình đã thua chỉ vì chuyện này." Cô lười biếng nâng cằm, "Ý của tôi là, đừng nói tám năm trước, coi như tám tuần trước tôi mới quen biết Chu Hành Diễn thì cũng không có phần của cô."

Vẻ mặt cô nhàn nhạt, giọng nói lại rất mềm, mang theo vẻ biếng nhác đặc biệt, nhưng đôi mắt lại sâu thăm thẳm.

Cái gì mà dịu dàng ngoan ngoãn chứ, toàn là lừa người.

Chẳng qua đã thu lại vẻ gai góc mà thôi.

--

Năm giờ rưỡi, Chu Hành Diễn tan làm, Hướng Ca vẫn chưa rời đi.

Cô gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế hàng trong cùng, chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che gần hết mặt, đầu tựa vào thành ghế đánh một giấc ngon lành.

Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ nhuộm lên mái tóc của cô từng tia sáng vàng ấm áp, trong vừa yên tĩnh lại nhẹ nhàng.

Bệnh viện ồn thế mà cô vẫn ngủ được.

Chu Hành Diễn đứng im nhìn cô vài giây, rồi xoay người trực tiếp đi ra ngoài.

Đi vài bước lại chợt dừng lại, xoay người trở về, đứng trước mặt cô, từ trên cao cúi nhìn xuống.

Chiếc cằm nhọn lộ ra ngoài của cô gái khẽ nhúc nhích hai lần, như thể đang chép miệng.

Chu Hành Diễn vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

Ngủ ngon thế sao?

Anh khom lưng, thò người lại gần, dùng ngón tay hất vành mũ của cô, rồi từ từ nhấc nó lên.

Ánh sáng đột ngột đập vào mi mắt, Hướng Ca không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, giơ tay huơ huơ thăm dò khoảng không phía trước vài cái, mắt dần hé ra.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now