Chương 37: Cho anh đặt cọc trước được không?

5.2K 203 13
                                    

Editor: Chanh

Người con gái anh thích nằm ngay bên gối, đôi mắt ngái ngủ ngước nhìn anh, nói rằng dù sao em cũng thích anh như vậy.

Rõ ràng là bầu không khí ái muội vô cùng, một giây trước nơi đáy lòng còn đang xao động trong nháy mắt đã bị sóng biển cuốn đi, phẳng lặng êm ả không chút gợn sóng.

Lúc cô nói những lời này, hơi thở quá sạch sẽ.

Khiến người ta không khỏi bình tĩnh lại, cuốn bay mọi ý niệm lung tung rối loạn trong đầu.

Chỉ muốn ngắm nhìn cô, muốn nghe cô nói lời thích một lần nữa.

Chu Hành Diễn nghiêng người nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, không nhịn được giơ tay nghịch khẽ bờ mi dài gần trong gang tấc.

Hướng Ca theo phản xạ nhắm mắt lại, trên hàng mi truyền đến cảm xúc hơi ngưa ngứa, cô bèn giơ tay đẩy tay anh ra.

Chu Hành Diễn thu tay, thở dài một tiếng.

Hướng Ca mở mắt, đầu vẫn vùi trong chiếc gối mềm mại: "Hành Hành, anh luôn phải trực đêm mà sao da vẫn đẹp thế?"

Chu Hành Diễn trầm giọng đáp: "Bởi vì sinh hoạt bình thường của anh giống ông già."

". . ."

Hướng Ca im lặng một hồi, không chịu thua: "Em thức đêm nhiều mà da vẫn đẹp đấy thôi."

"À." Chu Hành Diễn chậm rãi nói, "Em cũng biết mình là con cú đêm à?"

Anh nghiêng người tắt đèn đi, trong phòng nhanh chóng tối đen như mực.

Hướng Ca "Ơ" một tiếng, đôi mắt mở to thao láo không nhìn được gì, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của anh trong màn đêm tĩnh lặng, khoảng cách rất gần, rõ ràng lại từ tốn: "Ngủ đi."

Hướng Ca giơ tay, sờ soạng đi tìm tay anh.

Cô sờ thấy ngay bên gối, vô cùng thỏa mãn kéo lại đây, bàn tay khẽ nắm chặt, đầu ngón tay nhẹ cọ vào từng khớp xương của anh.

Trong bóng đêm, các giác quan đều trở nên nhạy bén vô cùng, mọi âm thanh và xúc giác dường như được phóng đại hơn hẳn.

"Ngày mai chúng ta đi đâu thế?" Hướng Ca hơi ủ rũ hỏi anh.

"Em muốn đi đâu?"

Hướng Ca ngáp một cái: "Em muốn ngây người trong phòng."

Chu Hành Diễn cười nhẹ: "Ừ, thế thì ở trong phòng ngây người."

Cô lẩm bẩm "Ừm" một tiếng, rồi khẽ nói: "Ngày còn bé, lúc mới bắt đầu ngủ riêng một phòng em đã rất sợ, nên cứ nắm lấy tay mẹ ngủ như thế."

Chu Hành Diễn không nói gì.

Đây là lần đầu tiên cô kể anh nghe chuyện trong nhà mình.

"Mẹ em là họa sĩ, bà rất đẹp, thời còn trẻ cũng có nhiều người theo đuổi, có người giàu, có người đẹp trai, nhưng có lẽ con gái đều là thế, nói sao nhỉ, ngưỡng mộ những người hùng chăng? Trước kia bố em là cảnh sát, lúc khoác cảnh phục lên người thật sự rất đẹp trai."

"Vẫn là câu chuyện cổ tích anh hùng cứu mỹ nhân cũ kĩ, sau đó mẹ em thích ông ấy, hai người ở bên nhau, yêu đương, kết hôn, mẹ em rửa tay gác kiếm, bàn tay vốn cầm cọ vẽ nay lại cầm môi muỗng quẩn quanh trong gian bếp."

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now