Chương 34: Anh xin lỗi

5.8K 235 9
                                    

Editor: Chanh

Bố của Thẩm Tĩnh, Thẩm Thư Hằng, là giáo viên một trường cấp ba trọng điểm của tỉnh. Ông ta hiền lành, nho nhã, được học sinh trong trường yêu mến.

Không ai phát hiện ra bản chất thật sự dưới lớp mặt nạ kia, sau khi phát hiện nhiều cách cầu cứu khác nhau của mình đều không có tác dụng gì, Thẩm Tĩnh từ từ thay đổi.

Trầm mặc, chết lặng lại cuồng loạn.

Mãi đến một ngày trước ngày thi đại học, cô tự tử.

Lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện trong dạ dày chứa một lượng lớn thuốc ngủ và thuốc an thần.

Phong cách trang trí của nhà Hạ Duy nhìn tổng thể rất ấm áp.

Giấy dán tường tông màu nóng, khiến ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ chùm đèn lông vũ lúc này có chút lạnh lẽo.

Hướng Ca ngồi co quắp trong góc, môi mím chặt, đôi mắt đen sâu thẳm.

Người cô vốn đã gầy, giờ đây thoạt nhìn còn có vẻ gầy hơn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh ngoằn ngoèo.

"Cậu ấy chỉ bảo do yêu cầu nhân vật như thế." Hạ Duy cau mày lo lắng, "Nhưng tôi cứ thấy có gì đó không ổn, nào có yêu cầu nào lại thế này."

Chu Hành Diễn không đáp.

Hạ Duy do dự một chút rồi rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Chu Hành Diễn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Hướng Ca ngẩng đầu nhìn anh, nét mặt từ từ có chút thay đổi.

Cô khẽ cong môi, trầm giọng nói: "Anh đến rồi."

Chu Hành Diễn không nói chuyện, ánh mắt dừng lại trên cuốn kịch bản bên cạnh cô, rồi quay lại.

Hướng Ca chú ý tới vẻ mặt của anh, đầu hơi nghiêng.

"Anh không cần nhìn em như thế." Cô nhàn nhạt nói, "Em biết em là ai."

Chu Hành Diễn mím môi, đi qua ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Hướng Ca nhìn anh đang tới gần, cả người theo bản năng co rúm lại.

Chu Hành Diễn không dám động.

Cô nhìn anh, mày nhẹ cau, khẽ nỉ non: "Em biết em là ai. . ."

Thanh âm Chu Hành Diễn nhẹ như nước gọi cô: "Hướng Ca."

Anh lại gọi một tiếng.

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh.

Trong đôi mắt đen như mực là một mảnh mờ mịt, hàng mi dài run rẩy, mắt có chút sưng, hốc mắt còn hơi ẩm ướt.

Yết hầu Chu Hành Diễn khẽ động, người dịch lên trước một chút.

Cô nhạy bén phát hiện ra, lập tức rụt người về sau hệt như một động vật nhỏ bị kinh hãi, thế nhưng phía sau cô là giường, cô dịch không được.

Cô ngả người ra sau trong vô vọng, cả sống lưng dính sát vào giường.

Chu Hành Diễn rũ mày, anh giơ tay lên, bàn tay nhẹ đặt xuống đỉnh đầu cô.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now