Ngoại truyện: Cinderella (3)

2.4K 102 1
                                    

Editor: Chanh

Vào tháng 10, thời tiết chuyển lạnh, chiếc áo khoác nhỏ của Kiều Hân bị kéo đến bên ngắn bên dài, váy bên trong đã bẩn hết, tất cũng rách bươm.

Bất chợt Tống Chấp nhớ tới trước khi đi Hướng Ca đã nhờ Cung Mạt để mắt tới cô, lại nhìn đoạn đùi trắng nõn bị lộ ra ngoài của cô gái nhỏ, xoay người bước đi.

Kiều Hân cho rằng hình như Tống tổng đã bỏ qua cho mình, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Vừa thở được một nửa, Tống Chấp lại quay đầu, cau mày nhìn cô: "Ngẩn người ra đấy làm gì? Đi thôi."

Kiều Hân ngơ ngác lên tiếng, ngoan ngoãn theo sau.

Tống Chấp đưa cô trở về văn phòng, lúc này cả tầng đã không có bao nhiêu người, Tống Chấp đẩy cửa đi vào, đi đến bên cửa sổ lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá xuống ném qua cho cô, chợt hỏi: "Cô về nhà bằng gì?"

Tay chân Kiều Hân luống cuống bắt lấy nhưng bắt không được, chiếc áo khoác rộng lớn trùm kín đầu cô, mang theo hương thơm nam tính nhàn nhạt.

Cô lấy áo xuống ôm vào trong ngực: "Tôi ngồi xe buýt về."

Tống Chấp đặt mông ngồi xuống ghế, chống tay nhìn cô một cái rồi bĩu môi: "Cô định cứ thế này mà về à?"

Kiều Hân nghiêng đầu: "Dạ?"

". . ."

Sao mình lại đi nói chuyện với cô ngốc này chứ?

——Đây là suy nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu Tống Chấp.

Tống Chấp thích người thông minh, bất kể là nam hay nữ, bởi ít nhất nói chuyện với họ không mệt chút nào.

Anh lười nhiều lời với cô, trực tiếp cúi người mở ngăn kéo cuối cùng lấy ra một hộp băng cá nhân, ném lên mặt bàn.

Tống Chấp hất cằm về phía cửa phòng vệ sinh trong góc phòng, gằn từng chữ một: "Cầm lấy, đi vào đấy xử lý vết thương trên mặt đi, người mẫu mà dám để mặt bị thương à? Tôi thấy cô nhân lúc còn sớm bỏ nghề đi còn hơn," anh ngẩng đầu nhìn cô, dừng một chút, ánh mắt lại quét qua, "Mặc áo khoác vào."

Hướng Ca tủi thân "Vầng" một tiếng, đứng tại chỗ chậm rãi mặc chiếc áo khoác anh vừa ném lại lên người, lại cầm hộp băng cá nhân trên bàn đi vào trong phòng vệ sinh.

Áo khoác của Tống Chấp vốn là áo kiểu dài, Kiều Hân mặc vào lại càng thêm dài, tất của cô đã rách bươm hết, cài khuy áo vại vừa khéo có thể che khuất.

Kiều Hân cài áo cẩn thận, sau đó dùng nước sạch rửa qua vài vết cào trên mặt, tuy chỉ là xẹt qua nhưng móng tay con gái vừa dài lại nhọn, miệng vết thương đã rỉ ra chút tơ máu.

Tuy mồm miệng Tống tổng xấu xa, nhưng người lại rất tốt.

Cô một bên xé băng dán lên mặt, một bên câu được câu không nghĩ.

Chờ tới khi cô xử lý xong xuôi đi ra, Tống Chấp còn đang nghe điện thoại.

Một tay anh đỡ lấy thái dương, bộ dáng rất chi là đau đầu, ngữ khí kiên nhẫn chưa bao giờ có: "Dạ, vâng, con quên mất, vâng, không phải cố ý đâu, không phải muốn trêu ông đâu."

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now