Chương 15: Thở dài

5.1K 215 14
                                    

Editor: Chanh

Ngày hôm sau, khi Hướng Ca vừa đến công ty đã trực tiếp bị Tống Chấp gọi vào văn phòng mắng một trận té tát.

Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng hệt như sắp phun ra lửa: "Hướng Ca, giờ cô giỏi lắm rồi đúng không?"

Hướng Ca thành thành thật thật đứng trước bàn làm việc của anh ta, cúi gằm mặt, không rên một tiếng.

"Hôm qua tôi nói thế nào? Có phải tôi bảo cô chụp xong thì về công ty một chuyến không? Thế mà cô lại về thẳng nhà riêng? Chuyện gấp là chuyện gì?" Hai đầu ngón tay Tống Chấp gõ mạnh xuống mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô hỏi, "Nào, siêu mẫu Hướng nói xem nào."

Hướng Ca ngẩng đầu lên, thành thật nói: "Tôi về nhà lấy hộp cơm."

". . ."

Tống Chấp tức quá mà bật cười thành tiếng.

Tay anh ta trượt khỏi mặt bàn, người ngả về sau dựa vào lưng ghế, chống cằm nhìn cô: "Cô cảm thấy bây giờ tôi đang đập tiền nuôi cô, cho cô tài nguyên xứng với thực lực giống như đang cho đồ hàng dỗ cô chơi sao?"

Hướng Ca lại cúi gằm mặt xuống.

Tống Chấp nghiến răng ken két nhìn cô.

Lần đầu tiên nhìn thấy người con gái này, anh đã cảm thấy cô rất khó tính.

Mặt ngoài nhìn qua giống như ai nói gì đều đồng ý, thế nhưng sâu thẳm trong xương cốt vẫn luôn có chính kiến của mình, lúc muốn đi tây mà người khác bảo đi đông cũng vô dụng.

Vẻ ngoài sáng sủa, khí chất thiên phú cũng cao, người chỉ cần đứng ở kia, không cần nói gì cũng đã thu hút ánh nhìn của người khác, trời sinh khả năng cảm ống kính vô cùng tốt.

Những chuyện người khác phải cố gắng hết sức mới làm được, đối với cô mà nói đều dễ như trở bàn tay.

Nhưng cuộc đời vốn là không công bằng như vậy. Người như thế vốn không muốn nổi cũng khó.

Tống Chấp định là muốn dành một năm để mài giũa một thân kiêu ngạo đầy góc cạnh này của cô, kết quả lại phát hiện ra người này căn bản không thèm để bụng.

Cô không thèm để ý tới người khiến mình cả đời chỉ có thể chụp cho vài ba tờ tạp chí nho nhỏ, không có lòng hiếu thắng, không có tham vọng tranh đoạt, cô thậm chí còn không muốn nổi tiếng.

Cho làm mẫu bìa tạp chí nổi tiếng cô trưng thái độ này, cho tài nguyên người người thèm nhỏ dãi, cô vẫn trưng thái độ như thế đi làm, thậm chí có khi cô còn thích cuộc sống ngày trước của mình cũng nên, bởi vòng xã giao đơn giản nhẹ nhàng hơn hẳn.

Tống Chấp thở dài thườn thượt.

Cô gái vẫn đang đứng ở đó, đầu gục xuống, giả bộ như sợ anh vô cùng.

Thái độ nhận sai của đối phương quá mức thành khẩn, một bụng tức của anh ta không biết xả vào đâu, tiểu Tống tổng cảm thấy từ trước đến nay mình chưa từng nghẹn khuất thế này bao giờ.

Anh ta giơ tay vẫy vẫy, ý bảo người đi ra ngoài.

Hướng Ca rất thức thời, trong lòng có chút trống rỗng. Lần này quả thực là cô làm sai, vốn cho rằng việc bên Z thị xong xuôi về công ty báo cáo một chút rồi chạy thẳng về nhà cũng kịp, ai dè bên kia kéo dài lâu như thế.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now