Chương 43: Huyết thống

5.1K 173 3
                                    

Editor: Chanh

Mắt Hướng Ca bị che kín, cô cảm nhận được hơi thở rất gần của anh. Tầm nhìn đột nhiên tối lại khiến cô cảm thấy khó chịu, chỉ đành giơ tay lên níu lấy cổ tay anh kéo xuống.

Không nhúc nhích.

Nhìn anh thế này thật khiến người ta chịu không nổi.

Một lúc sau, anh mới thả tay xuống.

Hướng Ca ngẩng đầu lên.

Anh xoay người sang một bên, hai đĩa hoa quả đặt trên mép giá sách nhìn lung lay sắp đổ, Chu Hành Diễn bưng chúng đến đặt trên bàn làm việc, người cũng ngồi lại xuống ghế, ngón tay khẽ day day huyệt thái dương, nhướng mày lên nặng nề nhìn cô: "Em ngồi đi."

Hướng Ca ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh, cô duỗi tay tính nhón lấy một quả dâu tây, nhưng vừa chạm tới trong đầu đã tua ngược lại cảnh tượng vừa rồi, vì thế bèn đổi hướng ngắt một quả nho.

Chu Hành Diễn nhìn động tác nhỏ này của cô, bật cười.

Hướng Ca bỏ nho vào miệng, cắn một đầu, đoạn dùng sức bóp nhẹ rồi khẽ mút vào, phần thịt bên trong rời ra, đầu ngón tay cô giữ lấy vỏ nho bên ngoài, đưa cho anh.

Chu Hành Diễn thuận tay nhận lấy, người hơi nghiêng sang bên cạnh rút hai tờ giấy, một tờ để đựng vỏ, tờ còn lại, anh nhẹ nhàng lau sạch đầu ngón tay cho cô.

Lúc này Hướng Ca đã chén đến quả thứ hai, vừa ăn vừa ngẩng đầu đánh giá xung quanh một vòng.

Đây là lần đầu tiên cô vào thư phòng của Chu Hành Diễn.

Về cơ bản cũng giống với phong cách tổng thể của nhà anh, tông màu và cách bài trí không có gì khác biệt, nhưng chiếc cờ thưởng treo trên vách tường phía sau bàn làm việc lại vô cùng chói mắt, nhìn có vẻ lạc quẻ với cả căn phòng.

Vải nền màu đỏ tươi, xung quanh còn có tua rua vàng rực rỡ, dòng chữ phía trên ——Tống Tử Quan Âm hiện thân thủ, thuốc đến bệnh trừ hỉ giáng sinh, đặc biệt rõ ràng.

Hướng Ca cười lớn thành tiếng, ném vỏ nho xuống mảnh khăn giấy bên cạnh, rồi quay đầu lại cười hỏi: "Bệnh nhân này của anh bị sao thế, sao lại tặng anh chiếc cờ khen thưởng thế này, chả có thành ý gì cả."

Chu Hành Diễn dựa người vào ghế, mặt không cảm xúc nhìn cô.

". . ."

Hướng Ca im lặng hồi lâu không nói gì.

Chu Hành Diễn cố gắng nhịn cười.

Hướng Ca ho nhẹ hai tiếng, ngập ngừng hỏi nhỏ: ". . .Là của em đưa à?"

"Chẳng nhẽ anh lại tự làm?"

Hướng Ca chớp mắt, thành thành thật thật "À" một tiếng, sau đó đột nhiên phá ra cười.

Chu Hành Diễn liếc mắt nhìn cô một cái.

Cô gái nhỏ ngả lưng dựa vào ghế, nhướng mắt cười nhìn anh: "Thật ra em tặng cái này cũng đúng mà," cô cẩn thận nhìn lại dòng chữ phía trên, "Chẳng nhẽ sau này anh không định tặng lại em sao?"

". . ."

Chu Hành Diễn nhức hết cả đầu, huyệt thái dương nhảy thình thịch.

Anh nhắm mắt, có chút bất đắc dĩ, "Em bớt cãi xem nào."

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now