Chương 8: Ăn tối

6.1K 248 8
                                    

Editor: Chanh

Trong căn phòng u ám nồng nặc mùi rượu.

Tiếng chửi thề khàn đặc của người đàn ông vang lên không ngừng.

Một căn phòng hai phòng ngủ bình thường xập xệ, cô gái nằm co quắp trong góc bếp, khuôn mặt khuất sau cánh tay trắng nõn chi chít những vết bầm xanh xanh tím tím.

Một tay người đàn ông cao lớn say rượu nắm lấy tóc cô, tay còn lại cố gắng bẻ cánh tay mảnh khảnh kia ra, miệng phun một đống lời tục tĩu.

"Mày thế mà cũng không lấy một cái, uổng công ông đây cho mày ăn ngon uống tốt!"

"Cho mày tiền tiêu vặt, cho mày có chốn ở, cho mày đi học, mày còn không hài lòng cái đếch gì?"

"Còn dám giở trò quỷ với tao? Cứng đầu à? Mày cứ thử mở mồm cãi một câu xem!"

Cô gái ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt non nớt.

Đôi môi nứt nẻ mím chặt, không khóc cũng không nói lời nào, ánh mắt quật cường, vẻ mặt vô cùng giống với người phụ nữ kia.

Giọng nói cô khàn khàn, bình tĩnh nhìn ông ta: "Vậy ông đánh chết tôi đi."

Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, hung hăng túm lấy tóc cô ném sang một bên——

Hướng Ca bỗng nhiên bừng tỉnh.

Trong phòng ngủ trống trải yên tĩnh, chiếc đồng hồ treo tường di chuyển từng tí tích tắc, kim giờ chỉ vào số bốn, rèm cửa nặng nề được kéo chặt, một tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ hở, lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Hướng Ca giật mình, hô hấp từ từ bình tĩnh lại, vô thức giơ tay sờ lên vị trí sau tai.

Trên vùng da sau dái tai, khi sờ vào liền cảm nhận rõ được kết cấu của một vết sẹo, vừa lồi lại nhẵn, uốn lượn suốt từ đầu đến cuối phần dái tai.

Hướng Ca cụp mắt, ngồi bất động trên giường, bộ đồ ngủ thấm đẫm mồ hôi lạnh, sờ vào nhớp nháp, ngay cả chăn bông cũng đã hơi ẩm ướt.

Cô nhấc chăn rồi đi ra khỏi giường, đôi chân trần giẫm lên chiếc thảm phía dưới, cởi từng chiếc cúc áo ngủ, ném xuống sàn rồi bước vào phòng tắm.

Khi Cung Mạt đến nhà lúc bảy giờ sáng để đánh thức cô dậy, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần cô gái này có thể dễ cáu kỉnh lúc mới tỉnh giấc, thì Hướng Ca đã mặc một bộ đồ ở nhà ngồi xếp bằng trên sofa chơi game.

Cô đã đưa chìa khóa nhà cho Cung Mạt, lúc nghe thấy tiếng cô nàng mở cửa đi vào, đầu cũng không thèm ngẩng, mái tóc nửa khô nửa ướt xõa sau lưng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình chém chém giết giết, cả người vô cùng sảng khoái lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng, tiểu hoa nhài."

Cung Mạt thu lại vẻ mặt ngạc nhiên trong giây lát, mang dép lên bước vào, đặt bữa sáng trên tay xuống bàn ăn, giọng nói cứng ngắc: "Chín giờ sáng nay có lịch chụp ảnh bìa cho <SINGO>, xe bảo mẫu đã đợi ở dưới, hai mươi phút sau xuất phát, qua đó còn phải trang điểm thay đồ rồi chuẩn bị các việc khác, giờ ăn sáng trước đã."

Tay Hướng Ca run lên, nhân vật trong game ngã lăn ra chết.

Lần đầu tiên cô cảm giác có trợ lý, lịch trình được sắp xếp trước, còn có xe bảo mẫu của riêng mình, rốt cuộc mới cảm giác được chút chân thật, sếp lớn đúng là chuẩn bị nâng mình.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now