Chương 33: Em đừng đi

5.6K 209 3
                                    

Editor: Chanh

Cảm giác đầu tiên là gì?

Là hoàn toàn bừng tỉnh.

Thì ra là thế.

Thái độ của anh từ từ dịu lại, đối xử với mình tốt như vậy, hóa ra là vì thế.

Thậm chí cô còn bắt đầu cảm thấy rằng anh cũng thích cô. Vốn dĩ cô đã cho rằng, có lẽ anh cũng nhớ cô.

Kết quả thì sao.

Hết thảy đều như đang cười nhạo cô tự mình đa tình.

Cảm giác tiếp đó là gì?

Xấu hổ.

Như thể lớp che đậy cuối cùng bị xé toạc không hề thương tiếc, trần trụi, tủi nhục vô cùng.

Duy chỉ mình anh.

Chỉ một mình anh là người cô không muốn nhận sự đồng tình, thương hại.

Chàng thiếu niên cô từng yêu sâu đậm như thế, Hướng Ca hy vọng ở trong lòng anh, mình vẫn mãi là thiếu nữ không nhiễm bụi trần, vĩnh viễn tươi cười xán lạn.

Bầu không khí ngưng trệ, cả phòng khách im lặng như tờ, Hướng Ca cúi đầu: ". . .Anh biết rồi?"

Chu Hành Diễn không trả lời.

"Anh biết hết rồi?"

Bả vai và bờ mi Hướng Ca run rẩy, thanh âm rất thấp, nhưng lại rõ ràng, "Chuyện của nhà em anh cũng biết."

"Mọi chuyện của em, anh đều biết."

Ngón tay Chu Hành Diễn cứng đờ, nắm chặt thành quyền, khớp xương dần trắng bệch.

Sau khi đọc xong kịch bản của <Kén>, phản ứng đầu tiên của Chu Hành Diễn là muốn gặp cô.

Anh không biết tại sao, sự lo lắng tựa như vùng đồng cỏ hoang, bò lên với sức sống mãnh liệt của nó, khiến người ta không có cách nào bỏ qua.

Anh nhớ đến đôi mắt đen kịt kia, trống rỗng, chết lặng, vô hồn. Nhớ đến cô gái từng bừng tỉnh trong cơn nức nở, nhớ đến nữ sinh nằm dài trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mở miệng chậm rãi nói: "Hy vọng rằng mỗi người trên thế giới này có thể bớt đi chút khổ đau."

Ý niệm trong lòng cứ lục tục ngoi lên như vậy, dần dà hình thành nên một phỏng đoán vừa mơ hồ lại chắc chắn.

Mãi đến khi anh nhìn thấy người đàn ông ở nhà cô.

Người đàn ông thoạt nhìn hơi già nua, có vẻ yếu ớt, anh nhìn được một vài đường nét quen thuộc của cô trên gương mặt ông ta.

Hình như rất đơn giản.

Vô cùng đơn giản.

Mọi thứ đều được giải thích rõ ràng.

Chu Hành Diễn không thể quên được vẻ mặt của Hướng Ca lúc đó, giống như anh không thể quên được cô gái cả người chằng chịt vết thương cuộn tròn người dưới ánh đèn đường, ngước mắt lên nhìn anh.

Đờ đẫn, mờ mịt, cô độc như vậy, nhưng lại mạnh mẽ quật cường đến nhường nào.

Như thể ngay cả tia sáng cuối cùng cũng đã biến mất.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now