Chương 24: Không đủ

6.2K 232 6
                                    

Editor: Chanh

Chu Hành Diễn xoay người lại, ánh mắt trầm xuống, cả người không nhúc nhích.

Hướng Ca níu lấy cổ tay áo của anh không buông, bàn tay siết rất chặt, ngón tay cái hơi luồn vào nơi khe hở chỗ cúc áo, kẹp chặt vào vải.

Năm giây.

Hướng Ca buông lỏng tay, vươn đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ môi cười cười, ra vẻ không sao cả ngẩng đầu lên, "Không ôm thì thôi, đàn anh vô tình quá."

Chu Hành Diễn không nói gì, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

Cô gái vẫn mặc bộ quần áo vừa nãy, đầu tóc hơi rối, sắc mặt rất kém, tóc mai trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bờ mi dài rũ xuống, đôi mắt đen kịt, vô hồn.

Không đúng.

Có gì đó không đúng lắm.

Loại ánh mắt này, Chu Hành Diễn vô cùng quen thuộc.

Buổi tối rất nhiều năm trước, thiếu nữ ngồi xổm vùi người vào nơi đầu gối dưới ánh đèn đường, chính là dùng ánh mắt như thế nhìn anh.

Ngón tay Hướng Ca có chút cứng ngắc, cô nghiêng đầu, rũ mắt xuống, nhìn túi đồ trong tay anh nhẹ nhàng hỏi, "Anh mua gì thế?"

Chu Hành Diễn vẫn không đáp.

Hướng Ca bĩu môi, ngẩng đầu lên, vừa định nói chuyện.

Miệng còn chưa mở, cánh tay đã bị kéo lại.

Chu Hành Diễn một tay cầm túi, tay còn lại kéo lấy cánh tay của cô đến trước người mình, cả người tiến lên một bước, ôm lấy cô vào trong lồng ngực.

Xung quanh tràn ngập hơi thở của anh, vừa xa lạ lại quen thuộc.

Hướng Ca ngơ ngẩn.

Chu Hành Diễn thuận thế giơ tay, lòng bàn tay to lớn chụp lên sau ót của cô, dùng sức ấn nhẹ cái đầu nhỏ vào hõm cổ mình.

Lồng ngực khẽ chấn động, yết hầu nhẹ lên xuống: "Ôm một chút đủ sao?"

Không đủ.

Làm sao có thể đủ.

Giống như chỉ cần người đó là anh thì bất luận thế nào vẫn sẽ không đủ.

Hướng Ca giơ tay nắm lấy vạt áo khoác, vùi đầu vào cổ anh, chóp mũi khẽ nhăn lại, giọng nói có chút nghèn nghẹn: "Anh ôm nhiều một chút."

Chu Hành Diễn siết chặt cánh tay, giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên trên đỉnh đầu cô, gần trong gang tấc, mang theo ý cười nhẹ: "Em đây là đang đùa giỡn với bác sĩ chủ trị của mình à?"

Đầu Hướng Ca cọ cọ vào cổ anh, "Em tưởng anh đi rồi."

Cả người anh khựng lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô như đang trấn an, "Anh không đi."

Anh thấp giọng nói.

"Anh đã trở về."

Chu Hành Diễn mua rất nhiều thứ.

Hướng Ca sau khi thay đồ ngủ, lại bị bắt đổi thành chiếc quần ngủ che đi đôi chân trần dài của mình, nằm nhoài người trên quầy bar nhỏ trong bếp, nhìn Chu Hành Diễn lấy từng thứ đồ một trong túi ra.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now