Chương 49: Anh chờ em về

4K 181 9
                                    

Editor: Chanh

Thời còn học đại học, Hướng Ca cũng đã từng thức nói chuyện thâu đêm suốt sáng với bạn cùng phòng, cũng từng đề cập tới một số chủ đề nhạy cảm của người khác giới.

Một trong số những chủ đề đó là khi con trai "chào cờ" sẽ có cảm giác thế nào.

Cô còn nhớ rõ lúc ấy câu trả lời có nhiều lượt thích nhất trên Zhihu là ——như mặt trời ban trưa.

Hướng Ca bấy giờ còn cảm thấy câu từ này tương đối trừu tượng, không lĩnh ngộ được gì.

Mãi đến buổi sáng hôm nay.

Xúc cảm hình như quả thực rất khủng bố, so với tối qua còn khủng bố hơn.

Lúc này, cô đã lồm cồm bò dậy thay quần áo, Chu Hành Diễn tựa người vào đầu giường nhìn cô ra ra vào vào phòng tắm.

Khoảng tầm sáu giờ rưỡi, tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Cả người cô run bắn, từ trong phòng tắm đi vào phòng ngủ, nhìn thoáng qua người đang ngồi trên giường.

Chu Hành Diễn lại rất bình tĩnh, mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào cô.

Hướng Ca nghĩ nghĩ một hồi rồi đi qua, tay đè lên vai đẩy anh xuống, tay còn lại kéo chăn xốc lên trùm kín hết người.

Một vài sợi tóc đen còn lộ ra ngoài mép chăn, Hướng Ca lại đè đầu anh xuống, xong xuôi mới bình tĩnh ra mở cửa.

Người đến là một trợ lý nhỏ của Bạch Đường Viễn, cô gật đầu hai cái rồi đóng cửa thật kỹ, lại quay về phòng ngủ.

Cả người Chu Hành Diễn bị cô nhét trong chăn vẫn không hề nhúc nhích, phồng thành một ụ lớn.

Hướng Ca buồn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng, đi qua xốc chăn lên.

Tư thế của Chu Hành Diễn vẫn không thay đổi, mặt không cảm xúc nhìn cô, mái tóc bị cọ có chút rối tung, vài sợi khẽ rủ xuống.

Hướng Ca chỉnh lại tóc tai cho anh, không nhịn được cười cúi người nhẹ cắn cằm anh một cái: "Chồng yêu đi làm kiếm tiền đây."

Chu Hành Diễn rũ mắt, cười như không cười nhìn cô.

Hướng Ca tủm tỉm: "Bao giờ anh về?"

Chu Hành Diễn chống tay xuống giường ngồi dậy lần nữa: "Chiều nay," anh ngẩng đầu hỏi cô, "Chiều mấy giờ em xong việc?"

Hướng Ca nghiêng đầu: "Em cũng chưa rõ, chắc tầm năm sáu giờ gì đấy."

Chu Hành Diễn gật đầu: "Bảy giờ anh đi."

Hướng Ca không nói gì, nhìn chằm chằm anh hai giây, đột nhiên cúi người ôm lấy anh.

Cô ngồi nơi mép giường, mặt vùi vào hõm cổ anh, cánh tay nhẹ siết chặt.

Dù đêm qua có dùng dầu tắm gội của khách sạn, nhưng trên người Chu Hành Diễn vẫn vương hương vị đặc biệt chỉ thuộc về anh.

Môi Hướng Ca dán lên cần cổ, giọng có chút buồn buồn: "Hành Hành, em sẽ cố gắng không NG để trở về thật nhanh."

Chu Hành Diễn ôm cô trong ngực không nói gì.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now