Chương 38: Hoàn thành nhiệm vụ

4.8K 176 3
                                    

Editor: Chanh

Buổi tối lúc hai người trở về khách sạn, thời gian cũng đã không còn sớm. Đi bộ suốt cả buổi chiều, Hướng Ca vừa về đã nằm phịch xuống tấm nệm tatami không muốn động đậy.

Mãi đến khi bụng bắt đầu réo ùng ục kháng nghị, cô mới lồm cồm bò dậy đi ăn cơm.

Tối nay hai người ăn lẩu, nước lẩu thanh đạm, thịt bò được ướp rất đậm đà. Tay Hướng Ca cầm đôi đũa, vừa chống cằm vừa xem Chu Hành Diễn thả thịt và đồ ăn vào nồi, "Hình như lâu lắm rồi em không biết mùi đói là gì."

Chu Hành Diễn ngước mắt nhìn cô: "Em cũng tự biết à?"

Hướng Ca thuận tay nhéo mặt mình một cái: "Có phải em lại gầy rồi không?"

Chu Hành Diễn bỏ hai miếng nấm đông cô vào nồi, thờ ơ châm chọc: "Không sao, em tu tiên rồi mà, ăn Kim Đan là đủ, cần gì cơm nước nữa."

Hướng Ca cười cười: "Gầy chút cũng tốt, nhân vật yêu cầu."

Động tác trên tay Chu Hành Diễn dừng lại.

Nồi lẩu bò bắt đầu sôi ùng ục, bốc lên từng hơi khói trắng thơm phức, cô gái ngồi đối diện ngữ khí vô cùng bình tĩnh, đôi mắt còn hàm chứa ý cười nhàn nhạt.

Mỏng manh nhưng tươi tắn, tựa như cánh bướm phá kén, mầm non đâm chồi mỗi mùa xuân về, vượt qua vô số đêm đông giá rét, chúng dần dần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, để rồi bung tỏa sức sống mãnh liệt.

Chu Hành Diễn khẽ cười, trầm giọng hỏi cô: "Em quyết định rồi sao?"

Tầm mắt Hướng Ca dừng ở trên nồi lẩu, nhìn sắc đỏ của miếng thịt bò dần chuyển màu, bèn đưa đũa chọc chọc xuống dưới để nhúng ngập nước lẩu, sau một lúc lâu, mới từ tốn mở miệng: "Em cảm thấy ông trời vẫn đối xử với mình khá tốt, cho em cơ hội vượt qua chuyện này nhân lúc bản thân còn trẻ. Giống như tu tiên vậy, để trở thành một vị thần, phải trải qua đủ ngày tu luyện khổ cực. Một đời dài như thế, sao có thể để bản thân bị trói buộc thế này mãi? Em đã bị chuyện này trói chặt mười mấy năm, cũng đến lúc nên vượt qua thôi, nếu không có bộ điện ảnh này, em cũng không biết mình sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa."

"Thẩm Tĩnh đã từng chết một lần, từng đặt chân xuống hoàng tuyền, từng uống một nửa bát canh Mạnh Bà, nhưng cuối cùng vẫn không từ bỏ được thế giới này, cô ấy quay đầu lại, niết bàn, khi con người ta đứng bên rìa sinh tử sẽ ngộ ra được rất nhiều chân lý, nhưng khi bị ép đến bước đường cùng, liệu việc kết liễu sinh mạng mới có thể khiến bản thân thoải mái hơn sao? Nhân sinh còn quá nhiều nỗi đau bất lực, nếu ai cũng chọn cách như vậy để giải thoát, thế không phải là đã cống hiến quá nhiều cho doanh số bán thuốc ngủ ư?"

Hướng Ca nhìn chằm chằm miếng thịt bò rồi gắp ra, nhúng vào bát giấm bưởi, đưa tới đĩa của Chu Hành Diễn, nhìn anh cười: "Thế nên em phải đổi cách khác, đổ tiền vào thuốc ngủ, chi bằng dựa vào người bạn trai dự bị thì hơn."

Người bạn trai dự bị không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn cô chăm chú, đôi mắt trong veo, lại trầm tĩnh.

Hướng Ca nhướng mày: "Có phải cảm thấy em suy nghĩ thấu đáo lắm không?"

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now