Chương 28: Vào tắm đi

5.6K 199 0
                                    

Editor: Chanh

Hướng Ca thở gấp một tiếng, cả người cô lạnh ngắt, hai hàm răng va cầm cập vào nhau, người bị anh ôm vẫn không hề nhúc nhích, hơi thở như thể nhẹ bẫng hơn bình thường.

Mùi hương trên người đàn ông vừa mát lạnh lại sạch sẽ, hơi thở ấm áp mềm mại, có lẽ là bởi vừa từ bệnh viện qua đây, nên còn vương chút mùi sát trùng nhàn nhạt.

Hướng Ca khẽ cọ chóp mũi mình lên người anh, khẽ vươn ngón tay nắm chặt lấy góc mép áo người trước mặt, trái tim mới dần bình tĩnh trở lại.

Sao có thể thật sự không sợ hãi chứ.

Chẳng qua cô chỉ không cho phép chính mình nảy sinh loại cảm xúc này mà thôi.

Hướng Ca theo bản năng nép người mình vào trong ngực anh, giọng có chút nghẹn: "Hành Hành."

Chu Hành Diễn "Ừ" một tiếng.

Anh không hỏi cô người đàn ông vừa rồi là ai, cũng không hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hướng Ca rũ mặt, cô khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên.

Khóe mắt cô ửng hồng, cánh môi trước đó bị cắn quá sức, bây giờ cũng đã sưng lên, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn anh.

Anh không hỏi cô bất cứ điều gì.

Chỉ nói rằng, đừng sợ.

Chưa có ai nói với cô như vậy.

Chóp mũi Hướng Ca chua xót, cô hệt như một đứa trẻ đã quen với việc bị bắt nạt, nay lại đột nhiên có người tới an ủi, có người tới chở che, có người tới để nó có thể làm nũng mà không cần kiêng nể điều gì.

Trên đời này sẽ luôn có một người như vậy, một người nhìn thấu hết thảy lớp ngụy trang của bạn, một người hiểu được nỗi đau bạn từng trải qua, một người sẽ luôn xuất hiện đúng lúc bạn cần người đó nhất, người ấy sẽ cho bạn mượn vòng tay rộng lớn ấm áp, sau đó sẽ thì thầm vào tai bạn rằng, đừng sợ, anh ở đây.

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ như vậy, nhưng nó tựa như dòng nước ấm áp, lấp đầy khoảng trống trong lòng cô.

"Hành Hành."

Cô lại thấp giọng kêu một tiếng, liền cảm giác được cánh tay anh siết chặt hơn một chút.

"Anh không có chuyện gì muốn hỏi em sao?"

Ngón tay Chu Hành Diễn khẽ cuộn lấy lọn tóc dài của cô, anh trầm giọng: "Em muốn anh hỏi à?"

Hướng Ca không lên tiếng.

Một lúc sau, cô mới nói: "Anh hỏi đi."

Thanh âm nghèn nghẹn, giống như hạ quyết tâm làm gì đó.

Chu Hành Diễn cười.

Anh nghiêng đầu, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát mới từ từ mở miệng, gọi tên cô: "Hướng Ca."

Bờ mi Hướng Ca run lên,

"Em đói bụng không?"

Hả?

Cô sửng sốt, ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Đôi mắt đen nhánh của người đàn ông cũng nhìn cô, mang theo ý cười nhàn nhạt, thấy cô gái giống như có chút phát ngốc, bèn lặp lại một lần nữa: "Hơn sáu giờ rồi, em đói bụng không?"

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now