Chương 69: Chồng ơi, gọi một tiếng vợ em nghe nào

5.1K 139 3
                                    

Editor: Chanh

Hướng Ca không có chuyện gì để làm, vừa khéo Chu Hành Diễn cũng được nghỉ, hiếm khi hai người có thời gian yên tĩnh ở nhà ngây ngốc cùng nhau.

Hướng Ca vốn nghĩ như vậy.

Nhưng mà thời gian nghỉ ngơi sinh hoạt của Chu Hành Diễn vô cùng phong phú, từ tập gym tới đạp xe rồi cả leo núi. Mặc dù vì yêu cầu công việc nên Hướng Ca cũng chăm chỉ chạy bộ trong phòng tập, nhưng thế thì có khác gì lại lao đầu vào công việc đâu, khó lắm hai người mới được nghỉ cùng nhau, cô muốn nướng một giấc đã đời, sau đó giữa trưa mặc chiếc áo ngủ ngồi trên ghế miệng ăn snack tay cầm điện thoại chơi game, vì thế hai người sinh ra hai luồng quan điểm khác nhau.

Sáng sớm ngày nghỉ, Chu Hành Diễn khoanh tay đứng ở mép giường, một tay kéo lấy góc chăn, xốc lên một chút, sau đó bắt đầu lắc lắc.

Trời đã vào thu khiến trong phòng có chút se lạnh, gió thu theo động tác của anh nhanh chóng lẻn vào trong ổ chăn, đầu Hướng Ca còn đang vùi vào gối, bực bội giơ tay quơ qua quơ lại một hồi, hai mắt nhắm tịt, tay kia mò mẫm hòng kéo chăn trở lại.

Mò mẫm hơn nửa ngày cũng không sờ được gì.

Hướng Ca không thể nhịn được nữa mà mở mắt ra, vẻ mặt rất không vui: "Chu Hành Diễn, em không được ngủ suốt hai mươi tiếng đấy."

"9 giờ rồi, em đã ngủ mười tiếng liền rồi, giờ còn ngủ nữa tối lại không nhắm mắt được." Chu Hành Diễn không mảy may giao động, còn nhấn mạnh vào trọng điểm 9 giờ, ý chính là, anh đã rất khoan dung độ lượng rồi đấy.

Hướng Ca trừng mắt nhìn anh năm giây, từ bỏ việc giãy dụa, thở dài một hơi rồi không mấy tình nguyện chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu dựa vào đầu giường nhìn anh.

Trên người cô gái còn mặc áo ngủ, người vừa mới chui từ trong chăn ra vẫn còn ấm áp, mái tóc đen hơi rối xõa tung trên vai, đuôi tóc quét trên mặt chăn, mặt mày hẵng còn ngái ngủ, bộ dáng mềm mại như bông.

Những lúc cô tỉnh táo hầu hết đều rất tươi tắn, cho dù là ánh mắt lười biếng cũng không cấu giấu được tia sắc bén, bộ dáng không có tính công kích mềm mại như bây giờ thật ra chỉ có thể nhìn thấy lúc chưa tỉnh ngủ hoặc không muốn rời giường.

Hướng Ca ngáp một cái: "Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà, anh không thể cho em ngủ thêm một tí à?"

Chu Hành Diễn cúi người xuống: "Hôm nay đi ra ngoài chơi nhé?"

Hai mắt Hướng Ca long lanh nhìn anh, bắt đầu không đứng đắn: "Khẩu vị anh nặng thế, còn muốn đi ra ngoài nữa cơ, hay chúng ta ở nhà chơi đi."

Chu Hành Diễn xuýt một hơi, cốc đầu cô: "Đi tắm rửa thay quần áo đi rồi ra ăn cơm."

Hướng Ca ai oán lườm anh một cái sắc lẹm, người bất động, chỉ có con ngươi di chuyển nhìn anh ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, mông cô trực tiếp trượt xuống, túm chăn đắp lên, một lần nữa chui vào ổ chăn ấm áp.

Một phút sau, điện thoại bắt đầu reo vang ầm ĩ không tha, Hướng Ca nhắm mắt bắt máy.

Bên kia đầu dây vang lên giọng nói của Chu Hành Diễn: "Xốc chăn lên cho anh, dậy."

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now