Chương 62: Cháu cho cô ấy cả mạng của mình

3.6K 155 4
                                    

Editor: Chanh

Ngay khi cả hai vừa ra khỏi sân bay đã nghe thấy có người gọi tên của Hướng Ca.

Giọng nói kia rất quen, nhẹ nhàng mang theo chút trầm khàn quyến rũ, lúc ấy ở trong xe Chu Hành Diễn nghe thấy rõ ràng, tiện thể cũng cân nhắc xem nên xưng hô với người đàn ông này như thế nào.

Không phải "chồng của mẹ" mà là "bạn trai", điều này có nghĩa là hai người chưa kết hôn, Chu Hành Diễn đang bối rối nhíu mày thì người đã bị Hướng Ca trực tiếp kéo qua bên đấy.

Bên ngoài trời hẵng còn sáng, 8 giờ tối mà thoạt nhìn như 4-5 giờ chiều trong nước, còn vị "bạn trai của mẹ bạn gái" kia lại đang nở nụ cười rất tươi nhìn Hướng Ca, rồi nhìn qua Chu Hành Diễn bên cạnh.

Chu Hành Diễn vận dụng vốn tiếng Pháp không nhiều của mình chào hỏi đôi câu, sau đó nghe đối phương thoạt trông rất ngạc nhiên vui vẻ nói gì đó.

Bỗng chợt Hướng Ca phụt cười thành tiếng.

Chu Hành Diễn bình tĩnh quay đầu nhìn Hướng Ca đang xoay người bước ra ngoài, thấp giọng hỏi: "Ông ấy nói gì thế?"

Hướng Ca rất nghiêm túc trả lời: "Ông ấy bảo anh đẹp trai lắm."

Chu Hành Diễn gật gật đầu, đẩy chiếc vali trong tay.

Dù sao anh cũng biết một tràng mềm mềm dinh dính kia chắc chắn không phải mang ý khen người ta đẹp trai.

Ba người ra khỏi sân bay lên xe, tài xế bên cạnh nhận lấy hành lý, Hướng Ca vừa lên xe đã ngáp, đôi mắt ngập nước, một bên còn không quên lặng lẽ níu lấy tay Chu Hành Diễn.

Chu Hành Diễn trở tay nắm chặt tay cô.

Hướng Ca rũ mắt đùa nghịch ngón tay anh, đầu ngón tay nhẹ cọ vào đường vân tay bên trong: "Hành Hành, anh sắp phải gặp phụ huynh rồi kìa, em lo ghê."

Chu Hành Diễn buồn cười nhìn cô: "Anh còn chưa nói lời nào thì em lo lắng cái gì."

Hướng Ca chớp mắt: "Em lo giúp anh đây thây, sao anh lại bình tĩnh thế, chẳng lẽ anh lại không có mấy kiểu cảm xúc lo lắng hay sợ hãi gì gì đó à?"

Chu Hành Diễn đè lại ngón tay đang nghịch tới nghịch lui của cô: "Có chứ."

Hướng Ca dựa người vào ghế, hoàn toàn không để trong lòng, như đang nói giỡn: "À thế à, lúc nào thế?"

Chu Hành Diễn trầm mặc một chút, giơ tay lên sờ lấy vành tai cô: "Lúc thấy em bị thương."

Hướng Ca sửng sốt.

Làn da của cô ấm áp, nhiệt độ đầu ngón tay anh thấp hơn một chút chạm vào khiến cô hơi rụt cổ lại.

Chu Hành Diễn rũ mắt mỉm cười: "Từ trước tới giờ anh chưa gặp được người nào như vậy, lại còn không chịu đi bệnh viện, lúc ấy anh sợ lắm, tay còn run hết cả lên."

Thấy Hướng Ca không nói gì, anh nhướng mày, "Còn có lúc em tới khám chân, anh cũng sợ, sợ mình nhịn không được kéo em qua đánh cho một trận."

Hướng Ca nghẹn ngào, lại cong cong khóe miệng: "Thế thì cũng tội cho anh quá, không chỉ nhịn xuống mà còn phải giả vờ không quen em lâu như thế, anh nhịn vất vả không?"

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now