Chương 10: Bị thương

5.9K 244 0
                                    

Editor: Chanh

Hướng Ca thật đúng là đã học làm món cơm cuộn rong biển từ Cung Mạt.

Chỉ là do cô cuộn quá xấu, trứng bị nát, dưa chuột thì cắt thành hình kỳ dị, cuộn cơm dày mỏng khác nhau, cho nên đã vinh quang cống hiến tất cả cho thùng rác.

So với người cầm xẻng xào ra món trứng đến bản thân cũng chê năm đó cũng coi như là tiến bộ không nhỏ, Hướng Ca vẫn rất vừa lòng với biểu hiện của chính mình.

Mặc dù cuối cùng vẫn là mang đến cuộn cơm Cung Mạt cuộn, chẳng qua Hướng Ca tự mình trang trí hộp cơm, trình bày tinh xảo, bốn bỏ năm lên một chút, câu "Đương nhiên" này hình như cũng không có vấn đề gì.

Hướng Ca ngậm đũa trong miệng, chống cằm suy nghĩ.

Chu Hành Diễn liếc cô một cái, sau lại nhìn chiếc đũa trong miệng cô, phản ứng đầu tiên là muốn rút nó ra.

Nâng đầu ngón tay lên, anh kìm lại.

Hướng Ca cắn đầu đũa, hai chiếc đũa tre sẫm màu lắc lư lên xuống, trông như sắp rơi đến nơi.

Đột nhiên Chu Hành Diễn gọi cô: "Hướng Ca."

Cô còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ lung tung, nghe thấy anh gọi, tầm mắt nghiêng qua, theo bản năng "Hả?" một tiếng.

Chiếc đũa tuột khỏi miệng cô rơi xuống nền đá cẩm thạch, phát ra âm thanh thanh thúy rất nhỏ.

Hướng Ca ngẩn người, cúi đầu nhìn thi thể chiếc đũa của cô, thương tiếc hai giây, thở dài, cúi xuống nhặt lên.

Cũng bỏ lỡ khóe miệng bất chợt cong lên của Chu Hành Diễn.

Cô gái cầm đũa nhét vào mép túi vải của hộp cơm, nhìn anh: "Làm sao vậy?"

Chu Hành Diễn: "Không có gì, tôi quên rồi."

". . ."

Anh đền đũa cho tôi!

Hướng Ca chán nản nhìn anh: "Tôi ăn chưa no."

Chu Hành Diễn gật gật đầu, giả ngu: "Vậy cô ăn tiếp đi, tôi no rồi."

Hướng Ca không nói gì, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào anh.

Đột nhiên Chu Hành Diễn phát hiện, cô nương này hôm nay hình như không đánh phấn mắt, nhìn kỹ một chút, hình như có chút nâu nhàn nhạt lấp lánh.

Đường eyeliner được kẻ rất ngắn, đuôi được hất cao hơn một chút so với hai lần trước.

Chu Hành Diễn xem thế là đủ rồi.

Hướng Ca cũng bất động nửa ngày, cứ như vậy đối diện với anh, bỗng nhiên cô vươn lưỡi, khẽ liếm bờ môi dưới.

Cả người cúi về phía trước một chút, cánh tay đẩy hộp cơm lên trước từng chút, từng chút một: "Cho tôi mượn đũa của anh đi?"

Động tác Chu Hành Diễn hơi khựng lại, đặt đũa lên hộp cơm, cả người ngả về sau.

Chưa kịp nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trần la hét ầm ĩ, xen lẫn với giọng nữ đang nhẹ nhàng can ngăn, từ xa tới gần, càng lúc càng rõ ràng.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now