Chương 18: Tôi không đi

6K 250 10
                                    

Editor: Chanh

Chiếc váy ngủ mềm mại của cô gái phủ lên đầu anh, mang theo nhiệt độ và hơi ẩm, còn thoang thoảng mùi nước xả vải nhè nhẹ.

Tầm mắt Chu Hành Diễn bị che kín, cả người cứng ngắc ngồi yên nơi mép giường tầm mười mấy giây mới kịp phản ứng lại.

Anh giơ tay kéo chiếc váy xuống.

Ánh đèn đầu giường hơi tối, khiến chiếc váy trông có vẻ ấm áp đến lạ, Chu Hành Diễn cầm nó trong tay, ngón tay sờ khẽ, rất mịn.

Ngay khi ngón tay anh buông lỏng, chiếc váy kia rơi xuống lớp chăn bông màu xám trên giường, khiến nó trở nên vô cùng bắt mắt.

Cô gái dưới lớp chăn bông vẫn không thành thật tí nào, tay chân khua khoắng loạn xạ hòng mò ra lỗ hổng, hai cánh tay trắng nõn thò ra hệt như ngó sen, đè xuống chiếc chăn, lộ ra bờ vai trần trụi cùng cặp xương quai xanh tinh tế.

Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, người khẽ ẩy cho lớp chăn rơi xuống.

Nhìn thấy làn da trắng nõn sắp sửa lộ ra, Chu Hành Diễn nhanh chóng nghiêng người kéo chăn lên.

Đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da mềm mại trên ngực, nhiệt độ rất cao, nóng bỏng.

Chu Hành Diễn rũ mi, che đi tia u ám nơi đáy mắt, một tay nắm lấy cánh tay cô, kéo chăn lên rồi nhét vào lại.

Tâm mệt, đầu cũng đau.

Từ lúc quen biết nhau đến giờ, nha đầu này vẫn luôn biết cách hành người khác.

Năm ấy, cô bị thương sau tai phải khâu lại, xuất viện rồi vẫn không chịu về nhà mà ở lại nhà anh mấy hôm.

Trong nhà Chu Hành Diễn mấy đời làm bác sĩ, cũng gần như coi là gia đình có truyền thống y học, từ nhỏ tuy rằng anh không mấy hứng thú với phương diện này, nhưng tốt xấu gì cũng gọi là mưa dầm thấm đất, cô không chịu đi bệnh viện, thế thì ở chỗ này thay thuốc cũng khá tiện.

Vì thế một tuần trước ngày khai giảng, Hướng Ca cứ như vậy cắm rễ nơi nhà anh.

Chu Hành Diễn học mười hai nên khai giảng sớm, Hướng Ca lại là con sâu ngủ, buổi sáng lúc tỉnh dậy người đã tới trường mất tiêu, để lại trên bàn ăn một cốc sữa bò cùng bánh mì nướng, may mà trong nhà anh có lò vi sóng, cô bèn tự mình hâm nóng lại một chút.

Sữa bò vẫn còn ổn, nhưng bánh mì sau khi nướng lại thêm lần nữa thì trở nên cứng ngắc.

Vị cũng không mấy ổn lắm, Hướng Ca quyết định sau này sẽ không ăn bánh mì nướng nữa.

Kết quả ngày hôm sau đã bị Chu Hành Diễn phát hiện, mặt trời vừa nhú, người nào đó rạng sáng hôm qua mới chịu ngủ quyết định không ăn bữa sáng.

Chu Hành Diễn cũng không phải là ông hoàng bếp núc, sữa bò và bánh mì nướng đã là giỏi lắm rồi, cùng lắm chiên thêm quả trứng nữa là xong bữa.

Vì muốn trị cái tật xấu này của cô, anh mua vài cuốn sách hướng dẫn nấu bữa sáng bổ dưỡng, sáng sớm tinh mơ, thiếu niên trực tiếp đi vào phòng ngủ dựng người dậy, "Dậy ăn bữa sáng."

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now