Chương 16: Trêu đùa tôi vui lắm sao?

6.6K 253 1
                                    

Editor: Chanh

Sau khi hẹn được Chu Hành Diễn xong, hai người bắt đầu bận rộn hơn.

Tháng 4 tháng 5 cuối xuân đầu hạ và tháng 9 tháng 10 cuối thu đầu đông đều là các tháng cao điểm. Nhiều cuộc họp báo nối đuôi nhau được tổ chức, kết quả cuộc phỏng vấn đầu tiên ở Z thị đã được công bố, Tống Chấp tựa hồ không muốn để cho cô nhàn rỗi. Buổi tối thứ năm, công việc bên Z thị vừa kết thúc, mới lên xe bảo mẫu, người đại diện đã sớm ngồi ở trong chờ cô.

Người đại diện của Hướng Ca tên là Lý Viên, do Tống Chấp điều từ bên tổng bộ Hoàn Cầu qua đây, kinh nghiệm phong phú ánh mắt lại sắc bén, nhìn là biết dân lão luyện trong nghề.

Ngay cả Tống Chấp mà Hướng Ca cũng không sợ, nhưng khi Lý Viên này cười, cô đều hoảng, luôn cảm thấy mình đã bước chân vào vòng âm mưu nào đó, tỷ như lần này.

Lý Viên cười tủm tỉm đưa cho cô một chồng kịch bản.

Hướng Ca im lặng nhận lấy, lướt qua một hồi, không nói gì.

Là kịch bản một bộ phim sắp khởi quay, Lý Viên chọn cho cô một vai phụ trong đấy.

Ngoại hình và cảm giác trước ống kính của Hướng Ca quả thật là không chê vào đâu được, nhưng nếu muốn đi catwalk thì một mét bảy lăm coi như là ngưỡng thấp nhất, với vóc người mét bảy ba của cô thật sự là không đủ tiêu chuẩn.

Không phải ai cũng có thể trở thành Kate Moss*.

Huống chi năm nay cô đã 23 tuổi.

*Kate Moss: Siêu mẫu "lùn" nổi tiếng thế giới (1m70), sự thành công của cô đã thay đổi nhiều quan niệm về chuẩn người mẫu, chẳng hạn như chiều cao, thần thái và chỉ số cơ thể.

Thanh xuân vốn là cần câu cơm của giới người mẫu. Thậm chí Hướng Ca đã từng gặp những người vào nghề năm mới mười bốn tuổi, đến lúc hai mươi đã trở thành lớp "tre già", trừ khi điều kiện thật tốt hoặc đoạt giải thưởng vô cùng lớn, bằng không thì kinh doanh, đổi nghề hay tiến vào giới trí phát triển cơ hồ là điều tất nhiên.

Ánh mắt chọn kịch bản của Tống Chấp và Lý Viên là điều không cần lăn tăn nghi ngờ, huống chi đây còn là lần đầu tiên cô quay bộ phim điện ảnh chạm ngõ màn ảnh rộng, chắc chắn là cơ hội mà những người khác chỉ có thể ước ao.

Không hiểu sao cô đột nhiên lại nhớ tới Kiều Hân, nhớ tới người luôn vắt hết óc, thậm chí có thể phải trả giá lớn để đoạt được một cơ hội tốt như Từ Nghệ.

Thực tế Hướng Ca là kiểu người không quá cầu tiến, hoàn toàn mặc cho dòng đời cuốn lấy, đối với cái nghề người mẫu này cô cũng không có cảm giác gì gọi là thích hay chán ghét, bởi vì điều kiện ngoại hình tốt, lại có người hợp tác, tuy rằng rất mệt nhưng tốt xấu gì tiền cũng không ít, cô đương nhiên làm. Giống như khi cô từ Pháp về Trung Quốc để học Đại học, bất ngờ được nhận vào một trường điện ảnh top đầu.

Lúc này cô mới nhớ tới hồi Đại học mình học khoa diễn xuất, xuất thân chính quy, bây giờ quay lại đóng phim điện ảnh cũng coi như là nghề cũ.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now