Chương 66: Em mặc kiểu gì anh cũng thích

3.8K 146 2
                                    

Editor: Chanh

Giữa tháng 10, các show diễn lớn nhỏ của Tuần lễ thời trang Paris cuối cùng cũng kết thúc, sau khi ngây người nốt hai ngày ở đây, Hướng Ca chuẩn bị về nước.

Ngày cô đi, Tô Tĩnh mang theo Axel cùng tới sân bay để tiễn chân.

Cậu nhóc mếu máo đứng bên cạnh Tô Tĩnh nhìn cô, đôi mắt to ầng ậc nước, hỏi: "Hướng Ca, bao giờ bạn trai chị lại tới đây chơi với em thế?"

Hướng Ca bật cười, giơ tay chọc lấy chóp mũi của cu cậu: "Gọi chị."

Axel chớp mắt, đột nhiên bước tới giơ tay ôm lấy chân cô, cái đầu nhỏ cọ qua cọ lại, rồi nước mắt nước mũi tèm lem ngẩng đầu lên: "Chị ơi, em sẽ nhớ chị lắm lắm, chị về lại sớm một chút nhé."

Hướng Ca để hành lý trong tay sang một bên, ngồi xổm xuống ôm cậu bé vào lòng: "Axel ngoan nhé, rồi chị sẽ về sớm một chút."

Cánh tay mũm mĩm của cậu nhóc ôm chặt lấy cô, cái đầu nhỏ đang vùi vào lòng cô gật lia lịa.

Hướng Ca không thể về Pháp một năm một lần, từ lúc Axel sinh ra đến bây giờ thậm chí cũng không được gặp cô nhiều là bao, vốn cho rằng quan hệ sẽ rất xa lạ, kết quả không ngờ cậu nhóc này và cô thân thiết đến lạ thường, mỗi lần cô đi thằng bé đều khóc rấm rứt rất thương.

Có đôi lúc, huyết thống thật sự rất kỳ diệu.

Hướng Ca tạm biệt hai người xong bèn đi tới quầy ký gửi hành lý, lúc tới đây chỉ mang mỗi một chiếc vali, bây giờ rời đi không hiểu sao đồ đạc lại nhiều lên không ít.

Nhiệt độ ở Paris cao hơn một chút so với Trung Quốc, lúc Hướng Ca xuống máy bay đã là năm giờ sáng ngày hôm sau, cô đỗ xe ở bãi giữ xe sân bay, bởi vì thời gian thật sự quá sớm nên cô cũng không nói với Chu Hành Diễn mà tự mình lái xe về nhà.

Trên máy bay Hướng Ca đã không ngủ được bao nhiêu, sáng sớm ra người cô vừa mệt mỏi lại uể oải, lái xe chậm rì rì lúc đến nhà cũng đã hơn 6 giờ sáng, cô kéo vali lên tầng mở cửa, đúng lúc Chu Hành Diễn vừa rời giường.

Anh còn chưa kịp thay áo ngủ trên người, có chút kinh ngạc nhìn cô, Hướng Ca ỉu xìu như cọng bún ném chìa khóa lên trên tủ giày bên cạnh, giày còn chưa kịp cởi, hai mắt nhắm chặt đứng nơi cửa dang hai tay hướng về phía Chu Hành Diễn.

Đợi hơn nửa ngày cũng không thấy người tới, Hướng Ca đành mở mắt ra.

Gương mặt Chu Hành Diễn gần trong gang tấc xuất hiện trước mắt cô, anh đi tới cúi đầu nhìn cô, ngón tay xẹt qua quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt: "Anh không ở đấy là lại thức đêm đúng không?" Chu Hành Diễn giương mắt, "Học đâu ra thói trở về cũng không báo cho anh biết thế?"

Hướng Ca không trả lời, vờ như không nghe thấy nhảy thẳng qua vấn đề này, giọng nói mềm nhũn như đang làm nũng: "Hành Hành, em buồn ngủ quá, em mệt mỏi quá, em ngồi máy bay suốt hẳn một ngày nhé, lại còn tự mình lái xe về nhà, em muốn ngủ."

Chu Hành Diễn không mảy may dao động: "Đây là lý do em thức đêm?"

Hướng Ca chớp mắt: "Nào có, em đang chuẩn bị thích nghi với việc lệch múi giờ mà." Hai cánh tay nhỏ bé của cô vẫn giơ lên như cũ, thấy người đàn ông trước mặt hoàn toàn không có động tác gì, lại quơ qua quơ lại trước mặt anh không dứt.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now