Chương 9: Ngất xỉu

3.2K 115 1
                                    

Kề cận cung yến, Oánh quý tần sớm đã trang điểm thỏa đáng. Nàng ta mặc xiêm y màu hồng nhạt, búi tóc bối cao, trang dung tươi đẹp cao quý, chỗ khóe mắt tô thêm chút màu đỏ càng tăng thêm cảm giác tú lệ.

Hoàng đế mới từ bên ngoài trở về, triều phục màu đen còn chưa kịp thay ra, trông càng uy nghiêm. Hai người cùng đi khiến cung nhân từ xa vừa thấy đều lui sang hai bên, quỳ xuống dập đầu vấn an, nhưng đợi họ đi qua rồi, mọi người lại không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn xung quanh, khe khẽ thì thầm.

Cung tần mới vào cung hơn một tháng, hoàng đế cũng chưa bao giờ đặt chân tới chỗ ở của các nàng, dù thị tẩm cũng chỉ truyền người tới Tử Thần Điện. Nhưng con đường này đi về phía trước là cung điện của cung tần mới, các cung nhân nhạy bén cảm nhận được sự khác thường.

Trong đó, động tĩnh ở Sương Hoa Cung khiến người ta nghị luận sôi nổi nhất. Trong cung có ai không biết ba vị nương tử ở Sương Hoa Cung khi tuyển tú đã giành được dấu hiệu "tam dương khai thái", nhưng từ lúc vào cung đến nay, một người bị cấm túc, mấy ngày trước mới được thả; một người không biết vì lý do gì mà đến nay vẫn chưa được diện thánh; còn một người chưa đến tuổi cập kê, nhất thời cũng không được gặp thánh nhan. Tình hình như vậy khiến "tam dương khai thái" có vẻ không may mắn lắm, ngược lại giống như lời nguyền.

Gần đây, việc vặt truyền từ Sương Hoa Cung cũng nhiều hơn, không biết từ đâu lại xuất hiện lời đồn, nhưng đối với cung nhân tầm thường mà nói điều đó không hề quan trọng, đó chẳng qua là câu chuyện cho họ bàn tán mỗi khi rảnh rỗi.

Oánh quý tần tính toán thời gian chuẩn xác, cả đoạn đường đi không nói tỉ mỉ gút mắt bên trong. Khi nãy nàng ta đã nói muốn "tránh thị phi" nên hoàng đế cũng không hỏi.

Cho đến khi bước vào cửa Sương Hòa Cung, Oánh quý tần đi vào vấn đề chính: "Việc này phải bẩm báo bệ hạ một tiếng. Hôm trước thần thiếp nghĩ tới yến hội Đoan Ngọ, muốn mời hai vị muội muội Từ gia đến Doanh Vân Cung, hai vị muội muội cũng đã đồng ý, không ngờ tới ngày, Từ tài nhân lại sai người tới báo nói thân mình không khỏe, sợ rằng không tới được. Thần thiếp hỏi cung nhân truyền lời mới biết hình như túi thơm Đoan Ngọ Thượng Phục Cục đưa tới bị người ta động tay chân, bên trong không biết đã bỏ thêm thứ gì, Từ tài nhân vừa dùng một chút liền ngã bệnh."

Hoàng đế nhíu mày, sắc mặt lãnh đạm không để lộ chút hỉ nộ, chỉ hỏi: "Nàng và Từ tài nhân rất thân?"

Oánh quý tần cười đáp: "Từ tài nhân biết lễ nghĩa, cũng hiểu cho đại cục, gặp chuyện biết nhường nhịn."

Đây chính là sở trường cực lớn của phi tần trong cung.

Oánh quý tần tươi cười xinh đẹp, thản nhiên chuyển đề tài: "Thần thiếp cũng nhìn ra bệ hạ hình như không thích vị Từ tài nhân này, nhưng việc này không chỉ liên quan tới một mình muội ấy, bệ hạ cứ coi như chủ trì công bằng cho Từ tài nhân vì mặt mũi của Từ gia đi."

Nàng ta vừa nói vừa nhìn hắn, trong mắt không có ý gì ngoại trừ suy nghĩ cho hắn.

Phi tần trong cung có thể được thỉnh sủng phần lớn đều dẻo miệng, còn biết xem mặt đoán ý, thấy được bệ hạ thích ai, ghét người nào, cũng biết đại thần nào trong triều đáng để hoàng đế niệm tình. Nếu ăn nói cẩn thận, lời nói lọt tai hoàng đế, sự việc không gì không thành. Bọn họ không chỉ mưu lợi cho chính mình, còn có thể được hoàng đế coi là tri kỷ.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now