Chương 22: Sân khấu kịch

2.4K 94 2
                                    

Hai người giật mình sợ hãi, muốn bỏ chạy, nhưng bảy tám người tới đã bao vây, giữ họ lại.

"Các ngươi làm gì đấy!" A Phàm miệng cọp gan thỏ quát chói tai, giãy giụa bị áp giải ra ngoài. Khi làn váy mộc mạc đập vào mắt, gã sửng sốt, mờ mịt ngẩng đầu: "Sung hoa nương nương."

Ngô sung hoa lạnh lùng nhìn gã: "Bổn cung hình như đã từng gặp ngươi, ngươi là người bên cạnh Thiến quý nhân đúng không?"

"Vâng..." Từ câu hỏi của nàng ấy, A Phàm đoán hình như nàng ấy không có chuẩn bị mà đến, vội vãi cọ, "Hạ nô và vị cô nương này là đồng hương, vô tình gặp nhau nên dừng lại nói chuyện, không ngờ kinh động tới nương nương..."

Nhưng không đợi gã nói xong, hoạn quan áp giải gã đã duỗi tay sờ soạng vạt áo gã, lấy ra một bình sứ: "Đây là cái gì?"

Sắc mặt A Phàm trắng bệch.

Ngô sung hoa nhíu mày: "Bổn cung nghe nói gần đây Thiến quý nhân không yên ổn, việc này không thể sơ ý. Hồng Anh!" Nàng nghiêng đầu gọi, "Ngươi đi mời Thiến quý nhân tới đây, sau đó bẩm báo hoàng hậu nương nương và bệ hạ một tiếng, cứ nói bổn cung bắt được hai cung nhân lén lút qua lại, trong đó có một người là cung nhân của Niêm Mai Các."

Nói rồi, nàng xoay người, bình tĩnh đi về phía tây: "Ta cũng tới Niêm Mai Các một chuyến."

Ở Niêm Mai Các vẫn vô cùng bình tĩnh, Hoa Thần theo lệnh của Từ Tư Uyển ra ngoài một lát, khi trở về nhẹ giọng bẩm báo: "Đã chuẩn bị xong xuôi, theo phân phó của nương tử bỏ ba mươi lượng hoàng kim trong tráp cũ đặt dưới giường của A Phàm."

Từ Tư Uyển gật đầu: "Người ở cùng phòng với gã là..."

"Là Tiểu Kha Tử." Hoa Thần đáp, "Nô tỳ đã phân phó gã đi Thái Y Viện lấy thuốc an thần cho nương tử."

"Tốt lắm." Từ Tư Uyển khen ngợi. Nghe bên ngoài có chút động tĩnh, nàng quay lại mép giường, nằm xuống.

Trong an tĩnh, nàng nghe bên ngoài có người vấn an: "Hoàng hậu nương nương an..."

Ngay sau đó là: ""Bệ hạ an!"

Thú vị, nàng nhắm mắt lại.

Có lẽ Trường Thu Cung và Tử Thần Điện gần Sương Hoa Cung, Ngô sung hoa còn chưa áp giải người về, quần chúng đã tới trước.

Nàng làm như không nghe thấy, bình yên nhắm mắt. Hoa Thần vén màn đi ra, hành lễ: "Bệ hạ thánh an, hoàng hậu nương nương thánh an."

Đế hậu cùng dừng bước, Hoàng Hậu nhìn Hoa Thần: "Quý nhân không sao chứ?"

"... Nương tử ngủ rồi." Hoa Thần đứng lên, tui vẫn cúi đầu nhưng nét mặt hoang mang vẫn lộ rõ. Trả lời xong, nàng hơi chần chờ, "Nếu bệ hạ và nương nương muốn nói chuyện... Nô tỳ đi gọi nương tử được không?"

Hoàng Hậu thoáng trầm ngâm, gật đầu: "Đúng là có một số việc, ngươi đi đi."

Hoa Thần nhận lời, cung kính lui về trong phòng, gọi Từ Tư Uyển. Đợi một lát, thấy đèn trong nhà chính đã sáng lên, Từ Tư Uyển đoán bệ hậu đã ngồi xuống, mới thúc giục: "Mau đi."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuOnde histórias criam vida. Descubra agora