Chương 75: Lời đồn

1.3K 64 0
                                    

Hắn nhìn nàng, ánh mắt chưa muôn vàn tình ý: "Nàng hiểu chuyện, trẫm không thể cứ ủy khuất nàng. Lâm tần có chủ ý gì trẫm biết, để nàng dọn đến Tử Thần Điện cũng là để chặt đứt suy nghĩ gió chiều nào theo chiều đó của những kẻ kia."

Từ Tư Uyển thẹn thùng cúi đầu, cảm thấy có hơi bất ngờ, bất ngờ trước việc hắn hiểu rõ tầm ảnh hưởng Lâm tần xây dựng trong cung.

Bởi vậy có thể thấy trước đây hắn mở một mắt nhắm một mắt với những lần Lâm tần tính kế thế nào. Bởi vậy những kẻ gửi gắm hy vọng Lâm tần có thể Đông Sơn tái khởi không hề sai, hoàng đế đã chịu mở một mắt nhắm một mắt, Lâm tần đương nhiên có khả năng vực dậy.

Nhưng lần này hắn không định nhịn, cũng không muốn giả ngốc nữa.

Nam nhân mà, cứ hay giả ngốc. Thỉnh thoảng nàng cũng tò mò hắn rốt cuộc biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế trong hậu cung này, bây giờ xem ra chưa chắc hắn không hề hay biết, chẳng qua không định truy cứu đến cùng mà thôi. Chỉ cần hắn muốn, không có gì là không biết.

Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng không rảnh truy cứu. Cả hậu cung này đều là nữ tử như hoa như ngọc có bản lĩnh lấy lòng hắn, ai ai cũng bày ra bộ mặt đẹp nhất trước mặt hắn, hắn thích, hà tất phải tốn công truy cứu bộ dáng sau lưng của các nàng? Giống như chó mèo nuôi ở nhà, chủ nhân chỉ cần dỗ chúng, làm chúng vui để bản thân cũng vui, còn việc chúng cắn ai làm ai bị thương có gì quan trọng chứ?

Vấn đề như vậy khiến Từ Tư Uyển phải suy ngẫm, nàng yếu ớt dựa vào lòng hắn, lòng không nhịn được mà tưởng tượng đến ngay hắn biết được tất cả âm u sau lưng nàng thì sẽ tức giận thế nào.

Sớm muộn gì nàng cũng cho hắn biết, nhưng trước đó phải để ý, tuyệt đối không để hắn phát hiện mới được. Nàng phải chờ tới thời cơ chín muồi, tự mình bóc lớp da giả tạo này ra, cho hắn xem tất cả hận ý và mưu tính của nàng. Đối với kẻ hay lừa mình dối người như hắn mà nói đó chắc chắn là một bất ngờ không nhỏ.

Từ Tư Uyển cười thầm, mặt cọ cọ vào vai hắn, hai tay ôm chặt eo hắn, nhẹ giọng: "Thật ra chỉ cần bệ hạ có lòng không để thần thiếp chịu ủy khuất, có ủy khuất thế nào thần thiếp cũng không để ý. Lâm tần... Phụng dưỡng bệ hạ nhiều năm, nếu bệ hạ niệm tình cũ muốn giữ ả lại, thần thiếp sẽ không oán hận. Bệ hạ không cần vì làm thần thiếp vui mà xử lý ả, điều thần thiếp cần vốn dĩ không phải chuyện này."

"Trẫm tự có chừng mực." Hắn thở dài, "Đúng là tình cảm giữa trẫm và ả không cạn, nhưng ả càng ngày càng ngoan độc, trẫm không thể vì chút tình cảm này mà để mặc ả làm bậy. Tất cả là vì nàng, cũng vì an bình của hậu cung. Nàng không cần băn khoăn gì cả, đợi Nguyên Tranh khỏi bệnh, trẫm sẽ xử lý rõ ràng. Sau này cứ để ả ở trong lãnh cung, trẫm sẽ đảm bảo ả áo cơm không lo, còn về chuyện khác... Dù là ả hay Lâm gia đều không nên mưu cầu quá nhiều."

"Bệ hạ nói đúng."

Trong lòng hắn dù gì vẫn tồn tại khoảng cách với Lâm gia bởi vì lần trước Lâm gia từng cầu xin cho Lâm tần khiến hắn cảm thấy triều đình hậu cung cấu kết với nhau.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ