Chương 32: Có thai

2.4K 88 2
                                    

Vì không sờ được tâm tư của Cẩm bảo lâm nên Từ Tư Uyển dẫn theo vài người tới Ngự Hoa Viên.

Ngự Hoa Viên của Đại Ngụy xây giữa hậu cung, ngoại trừ hồ Thái Dịch chiếm một phương, bên cạnh ao còn có rất nhiều đình đài lầu các. Chính giữa hồ Thái Dịch có một đảo nhỏ, trên đảo lại có núi nhỏ, ba mùa xuân hạ thu khắp nơi đều là cảnh đẹp.

Nhưng hiện giờ đang là mùa đông, lại không có tuyết, khắp nơi trụi lủi. Các phi tần đều lười ra ngoài, thà ở trong phòng ấm.

Do vậy Từ Tư Uyển vừa tới Ngự Hoa Viên liền cảm thấy lạnh lẽo. Nàng thở sâu, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy cung nữ của Cẩm bảo lâm tới tiếp đón.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt cung nữ kia không tốt lắm. Nàng ta hành lễ với Từ Tư Uyển, đảo mắt nhìn cung nhân bên cạnh, nói nhỏ: "Nương tử của nô tỳ... Có nỗi khổ trong lòng, muốn trò chuyện riêng với uyển nghi nương tử."

"Được." Từ Tư Uyển đồng ý sảng khoái, "Nàng ta ở đâu?"

"Mời nương tử đi theo nô tỳ."

Từ Tư Uyển nâng tay, ý bảo bọn Hoa Thần ở lại, sau đó đi theo cung nữ tới hướng hồ Thái Dịch.

Xung quanh hồ Thái Dịch có các phong cảnh khác nhau, cung nhân kia dẫn Từ Tư Uyển đi một vòng xa, Từ Tư Uyển không hề hoang mang mà đi theo, đáy lòng lại nghiền ngẫm ván cờ mấy ngày nay.

Rất nhanh, một ngọn núi giả đập vào mắt, núi giả này trước đây Từ Tư Uyển có đi ngang mấy lần, một phần của núi ở bên hồ, trên núi có đình hóng gió, trên núi có đường nhỏ uốn lượn khúc chiết.

Cung nữ kia dừng bước xoay người, hành lễ: "Nương tử đang ở trong núi giả chờ người, người đi đi, nô tỳ ở đây canh giữ."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Từ Tư Uyển đánh giá nàng ta, "Gần đây hiếm khi nghe bảo lâm nhắc tới gút mắc với Ngọc phi, bây giờ đột nhiên như vậy, có gì nghiêm trọng sao?"

Cung nữ kia cúi đầu: "Nô tỳ không dám nghị luận về Ngọc phi nương nương." Nói tới đây, nàng ta thở dài, "Uyển nghi nương nương tự đi hỏi bảo lâm nương tử là được. Hiện giờ bảo lâm nương tử chỉ biết dựa vào người."

"Để ta đi xem." Từ Tư Uyển gật đầu, lập tức cất bước đi, dường như không hề nghi ngờ tất cả việc này.

Con đường nhỏ chia núi giả thành hai phần, một mặt ở bên hồ, mặt còn lại ở sườn khác. Từ Tư Uyển bước vào, theo bản năng gọi một tiếng: "Cẩm bảo lâm?"

Khoảnh khắc đó nàng chợt nghĩ nơi này tối như vậy, nếu có kẻ núp trong tối cho nàng một đao, nàng cũng không kịp có phản ứng. Nhưng nghĩ thế nàng lại bật cười thành tiếng, biết thủ đoạn trong cung sẽ không ngu xuẩn như vậy, cho nên bình tĩnh lại, tiếp tục đi về phía trước.

"Cẩm bảo lâm?" Đi nửa đường, nàng lại gọi một tiếng.

Cách đó không xa thình lình truyền tới tiếng hét, ngay sau đó là tiếng rơi xuống nước. Từ Tư Uyển căng thẳng, vội chạy tới, liền thấy Cẩm bảo lâm giãy giụa trong nước, thất thanh kêu: "Cứu mạng!"

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now