Chương 94: Trở về

1.3K 62 1
                                    

Tiểu nữ hài mềm mại ngây thơ hồn nhiên, đôi mắt đen nhánh quan sát người tới, không hề sợ, còn nói đạo lý với người ta.

Ai nhìn cũng phải thích.

Thái độ của hoàng đế theo đó mà trở nên nhu hòa, lại nhìn Từ Tư Uyển, nhẹ giọng: "Trẫm là cha của con."

Niệm Quân hoang mang nghiêng đầu: "Trẫm là ai?"

Hoàng đế bật cười, định duỗi tay bế nó. Nhưng thoáng cái, tiểu cô nương khi nãy còn vui vẻ nói chuyện đột nhiên giãy giụa, kêu to: "Buông ta ra! Nương..."

Hoàng đế chưa kịp dỗ dành, tiểu hài tử trong lòng đã sợ tới bật khóc.

Từ Tư Uyển bừng tỉnh, theo bản năng gọi: "Niệm Quân?" Giây tiếp theo, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nàng hít sâu một hơi, hành lễ: "Bệ hạ..."

Niệm Quân còn đang "giãy giụa" trong lòng người lạ, vừa khóc vừa xoay người, duỗi tay cầu cứu Từ Tư Uyển: "Nương!"

Sự ôn tồn ngắn ngủi bị phá tan như vậy. Tề Hiên vốn không muốn đánh thức Từ Tư Uyển không khỏi cứng đờ, chỉ đành buông Niệm Quân ra trước, đi đến đỡ Từ Tư Uyển đứng dậy.

Niệm Quân vừa chạm đất, lập tức chạy ra sau Từ Tư Uyển. Từ Tư Uyển mới đứng vững, cẳng chân liền bị nữ hài ôm chặt.

Niệm Quân còn đang nức nở, từ phía sau dò đầu ra, cảnh giác nhìn người tới.

"Ngoan." Từ Tư Uyển dịu dàng xoa trán nàng. Sau đó là an tĩnh rất lâu.

Cứ như bọn họ là đôi phu thê đã hòa li, dù chưa trở mặt thành thu, gặp lại cũng rất bối rối. Hoàng đế không biết phải nói gì, cuối cùng vẫn là Từ Tư Uyển lên tiếng trước: "Lãnh cung không phải nơi gì tốt đẹp, bệ hạ không nên tới."

"Trẫm rất nhớ nàng." Hắn buột miệng thốt ra, nói được một nửa mới hoàn hồn, ho một tiếng, "A Uyển, đứa nhỏ này..."

Từ Tư Uyển trầm giọng: "Thời điểm thần thiếp vào lãnh cung đã có thai hai tháng."

Hoàng đế nín thở.

Theo lý, đáp án này vốn nằm trong dự kiến, nhưng nghe nàng nói thẳng ra như vậy, hắn không biết diễn tả cảm xúc thế nào.

Vì thế hắn nhìn nàng rất lâu, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm, cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu: "Nàng chịu khổ rồi."

Hả?

Đây là tiếng người à?

Nếu hài tử này thật sự do nàng sinh, sinh ở nơi thần không biết quỷ không hay như lãnh cung này nàng đúng là chịu rất nhiều khổ cực.

Từ Tư Uyển khẽ cười: "Sinh đứa nhỏ này rất thuận lợi, còn có Lộ thái y chăm sóc, không khổ mấy."

Còn chưa dứt lời, tay nàng bị nắm chặt.

"Đi!" Hắn xoay người sải bước ra ngoài, "Trẫm lập tức hạ chỉ phong nàng làm phi, chờ tang kỳ của mẫu hậu qua sẽ tấn phong quý phi, Sương Hoa Cung của nàng trẫm cũng..."

"Bệ hạ!" Từ Tư Uyển gọi một tiếng, rút tay về, "Bệ hạ!"

Hắn quay đầu, thấy nàng nhíu mày, không khỏi bất an, "A Uyển, sao vậy?"

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now