Chương 12: Lên xuống

3.5K 118 1
                                    

Hoàng đế bật cười, tay sờ đến bên hông nàng, ấn từng cái: "Trẫm đang nghĩ phong hào cho nàng, nàng nghe thử xem có thích không."

Từ Tư Uyển hoảng hốt: "Phong hào gì?"

"Thiến." Hắn ôm nàng, "Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lãnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga my, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phiến hề (*). Lời khen của người xưa, trẫm thấy rất hợp với nàng."

(*) Là bài thơ Thạc nhân 2 (người đẹp 2) trong Vệ phong - Quốc phong trích từ Kinh thi của Khổng Tử, dịch nghĩa: Tay nàng mềm trắng ngó tranh non. Da của nàng như mỡ trắng hòn. Cổ của nàng cao hình mọt gỗ. Răng vuông đều trắng hột bầu tròn. Mày ngài trán rộng con tần giống. Khoé miệng có duyên cười đẹp lòng. Đẹp đẽ long lanh, tròng mắt biếc. Trắng đen, phân biệt sáng ngời trong.

Từ Tư Uyển cúi đầu cười, thủ thỉ: "Thần thiếp nào tốt như vậy..." Cứ như đêm qua người nhiệt tình không phải nàng.

"Nàng chỉ cần nói có thích hay không."

"Thích." Nàng gật đầu, xoay người đón nhận ánh mắt dịu dàng của hắn, "Thần thiếp thích phong hào này, càng thích bệ hạ ngâm Kinh thi cho thần thiếp nghe."

"Vậy trẫm sẽ tự tay viết rồi đưa tới cung của nàng." Hắn buột miệng hứa, nói xong không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Hắn dường như chưa từng cố ý lấy lòng ai như vậy, nhất thời không kịp thích ứng, nhưng khi thấy nàng vui sướng, hắn lại cảm thấy thư thái.

Nhưng vui sướng kia chỉ lướt qua giây lát, không biết nàng nghĩ tới điều gì, đột nhiên thở dài, bất lực lắc đầu: "Không được, thần thiếp ghi tạc trong lòng là được, không mong bệ hạ ban thưởng."

"Chẳng qua là dùng một tờ giấy, viết vài nét mà thôi." Hắn mỉm cười, nhưng khi nhận ra sự ưu sầu trong mắt nàng, ý cười liền cứng lại, "Sao thế? Chẳng lẽ nàng băn khoăn điều gì?"

"Thần thiếp sợ hiền nghi tỷ tỷ không vui. Gia hòa vạn sự hưng. Hậu cung đông người, muốn hòa thuận không phải chuyện dễ, thần thiếp không thể không cẩn thận.

"Nàng ta tâm tư độc ác, còn hại nàng, không xứng với với vị trí hiền nghi."

Dứt lời, hắn muốn gọi người vào, nàng kịp thời nắm chặt vạt áo hắn, dáng vẻ khủng hoảng như con thỏ nhỏ bị giật mình, vội hỏi hắn: "Bệ hạ muốn nghiêm trị sao?"

Hắn khó hiểu: "Nàng không muốn?

"Thần thiếp cảm tạ bệ hạ chiếu cố, nhưng dù thế nào cũng phải nể mặt Đào đại nhân. Tuy trị tội phi tần hậu cung không phải chuyện lớn, nhưng Minh tỷ tỷ vào cung mới một tháng, nếu phạt nặng, khó tránh lời đồn nổi lên bốn phía, Đào đại nhân cũng không còn mặt mũi. Bệ hạ đừng vì thần thiếp mà khiến quân thần nảy sinh hiềm khích."

"Đâu đến nổi thế? Vậy tước phong hào của nàng ta, giáng xuống chính cửu phẩm lương sử, dọn khỏi Sương Hoa Cung, không làm chướng mắt nàng, sao hả?"

"Vậy cũng được." Nàng mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

Ngón trở hắn lướt qua chóp mũi nàng, trêu chọc: "Tính tính nàng ương ngạnh trẫm đã nghe nói từ sớm. Bây giờ đột nhiên tốt bụng như vậy, sau này có chịu thiệt thì đừng tới tìm trẫm khóc lóc.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now