Phiên ngoại 15: Song trọng sinh (Du x Uyển)

2.4K 81 20
                                    

Thời điểm quyết định hôn sự, Tần Uyển mới mười bốn tuổi. Nhà cửa xây xong, Tần Uyển đã mười lăm. Nhưng Tần gia giữ nàng ba năm mới thật sự có ý định gả nàng ra ngoài, lúc thành hôn, nàng đã sắp mười chín.

Ba năm đó, nàng vẫn vô ưu vô lự ở Tần gia, trái ngược với Đường Du hết sức khổ sở. Tần lão thừa tướng lấy ra hết sở học cả đời tự mình dạy dỗ tôn nữ tế tưng lai, hơn nữa không ngừng muốn hắn vượt qua thử thách văn chương, ngay cả võ cũng không được bỏ bê.

Đứng trước uy nghiêm của Tần lão thừa tướng, Đường Du không dám nghi ngờ, mãi tới nửa năm sau mới dần nhận ra vấn đề, cẩn thận thăm dò: "Không phải ngài nói nếu cháu cưới A Uyển thì không được chìm nổi trong quan trường sao? Ngài muốn thử cháu à?"

"Đương nhiên là thử ngươi. Cháu gái này của ta từ nhỏ lớn lên ở tướng phủ, ngươi đã cưới nó, bản thân cũng nên có chút tiền đồ đúng không? Cũng không thể để người ta mắng phu quân của nó là bùn nhão không trét nổi lên tường, dựa lưng vào tướng phủ đúng không?"

Lời này có lý.

Vì thế sau vô vàn khổ luyện, năm nghênh thú Tần Uyển Đường Du đã thi đậu công danh, vào Hàn Lâm Viện làm việc.

Tần Uyển không hề quên chuyện của Chúc Tình Ỷ xử lý chuyện của mình trong phủ xong liền định đưa nàng ấy đến Giang Nam, kết quả Chúc Tình Ỷ trông mong nhìn nàng: "Ta không đi, cứ ăn bám muội mãi thế này được không?"

"... Được thì được." Tần Uyển quan sát nàng ấy, "Nhưng tại sao chứ? Tỷ không muốn có một căn nhà của riêng mình hả?"

Chúc Tình Ỷ lắc đầu: "Ở đâu chẳng phải ở? Ta thấy ta với muội rất hợp nhau nên quyết định ở lại với muội. Hơn nữa nếu sau này muội có hài tử, ta có thể giúp muội trông coi, bằng không với người như muội ngày nào cũng chạy tới Hàn Lâm Viện gặp Đường đại nhân, ai quản hài tử?"

"..." Tần Uyển nghẹn lời.

Nửa vế trước của Chúc Tình Ỷ là thật, hai người qua lại hai đời, "hợp nhau" là chuyện đương nhiên, nhưng Chúc Tình Ỷ bảo muốn giúp nàng trông hài tửu thì có hơi vô nghĩa.

Nàng biết rất rõ việc Chúc Tình Ỷ căn bản không thích hài tử, nếu hài tử ngoan ngoãn, thỉnh thoảng giao cho nàng ấy còn được, nếu bắt nàng ấy trông chừng thì không bằng giết nàng ấy đi.

Tần Uyển nói thẳng: "Tỷ muốn thì cứ ở lại, chuyện hài tử không phiền tỷ."

Hai mắt Chúc Tình Ỷ quả nhiên sáng lên: "Vậy càng tốt, đa tạ!"

Tần Uyển không còn gì để nói.

Lại trôi qua một năm, Tần Uyển có hỉ. Vì an thai, nàng không còn chạy tới Hàn Lâm Viện gặp Đường Du nửa, buổi trưa Đường Du luôn dành thời gian về gặp nàng, lúc không bận thì đều ở nhà xử lý công vụ, điều này khiến các đồng liêu đều bất lực: "Không chán à?"

Đường Du không hề xấu hổ: "Không chán, cứ thế này ba đời cũng không chán."

Đông đi xuân tới, đầu hạ Tần Uyển lâm bồn. Hôm đó Đường Du vốn đang ở ngoài chợ, vừa nghe hạ nhân tới báo liền chạy về, vọt tới mép giường nắm chặt tay Tần Uyển, nói: "Dù là nam hay nữ, gọi Cao Cao (*) được không?"

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now