Chương 77: Châm ngòi

1.2K 60 0
                                    

Đây hình như là lần đầu tiên nàng chủ động nhắc tới Vệ Xuyên với hắn, hắn không khỏi ngây người: "Sao vậy?"

Nàng ngồi xuống bên cạnh: "Lần trước lời đồn nổi lên bốn phía, bệ hạ lại không nhắc gì với thần thiếp, thần thiếp biết bệ hạ tin thần thiếp cho nên mới cảm thấy không cần lo lắng vì những việc này."

Hắn gật đầu: "Đúng vậy."

"Nhưng thần thiếp lại cho rằng có một số việc không phải dựa vào một câu 'thân ngay không sợ bóng tà' là cho qua được. Hiện tại những lời đồn đó đã truyền tới dân gian, còn bị thuyết thư thêm mắm thêm muối, không biết sẽ bị miêu tả thành cái gì."

Hắn chăm chú nhìn nàng, cười hỏi: "Nàng có ý gì?"

"Thần thiếp nào có ý gì chứ. Thần thiếp chỉ nghĩ có vài việc vốn là giả, nếu chính chủ rời đi lời đồn sẽ không truyền nữa. Thần thiếp thân là phi tần trong cung không thể ra ngoài, nhưng thiên hạ lớn như vậy, huân tước quý thích ra ngoài làm quan cũng không hiếm lạ. Sao bệ hạ không để Vệ Xuyên rời kinh? Chỉ cần hắn đi rồi, những người khác sẽ không nói gì nữa."

Hoàng đế bật cười lắc đầu: "Những chuyện này bọn họ muốn nói thì cứ để họ nói đi."

"Không được." Từ Tư Uyển nghiêm túc, "Ném đá xuống nước, phải có bọt nước bắn lên mới thú vị. Nhưng với những lời đồn này, thần thiếp đang ở trong cung, dù thần thiếp có phản ứng gì bọn họ cũng không nhìn thấy, chỉ có đánh giá hướng đi của Tuyên quốc công phủ. Hiện giờ bệ hạ cũng nghe nói, mấy ngày trước Tuyên quốc công phủ còn tham tấu Lâm thị bôi nhọ, trong kinh lập tức có một đợt nghị luận mới, bọn họ cũng vì y có phản ứng nên hưng phấn. Nhưng nếu y không còn ở trong kinh thì sẽ không có động tĩnh mới nữa, những chuyện cũ bàn tán nhiều cũng có ngày chán, dần dần mọi người sẽ quên đi."

"Đạo lý này không sai. Nhưng nếu bây giờ trẫm tìm một chức quan ở ngoài cho y lại không dễ. Khoa cử ba năm tổ chức một lần, lần trước trì hoãn vì quốc tang, đáng lẽ năm trước sẽ làm nhưng cũng vì chiến sự mà dời tiếp, nói không chừng phải dời đến sang năm, trẫm không thể trực tiếp ban một chức quan cho y."

Sớm đoán được hắn sẽ nói vậy, Từ Tư Uyển vẫn làm bộ ngây thơ, nói: "Không phải hắn bây giờ cũng không có chức quan gì sao? Vậy sao y dâng tấu được chứ?"

Hoàng đế khẽ cười: "Nhà y có tước vị, gặp chuyện có thể dâng tấu."

"Thì ra là thế." Nàng nhíu mày dường như nhất thời không có chủ ý, suy tư một hồi, hai mắt đột nhiên sáng ngời, "Nếu không có khoa cử thì vẫn còn con đường võ mà. Thần thiếp nghe nói rất nhiều con cháu gia thế nhập ngũ báo quốc, bây giờ đang là thời điểm hai nước giao chiến, Tuyên quốc công phủ cũng nên cống hiến rồi."

Hắn cứng họng: "Vì chút chuyện này mà nàng muốn đưa y ra sa trường sao?"

"Đây sao mà là việc nhỏ được? Liên quan đến thanh danh của bệ hạ là việc vô cùng trọng đại. Huống hồ Tuyên quốc công phủ vốn xuất thân võ tướng, chém giết trên chiến trường để bảo vệ triều ta thái bình mới đổi được vinh quang đó. Nếu mắt thấy chiến sự nổi lên hậu thế còn ở kinh thành hưởng phúc, thậm chí không màng danh dự của bệ hạ, chỉ sợ tổ tiên Tuyên quốc công phủ cũng phải tức chết!"

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now