Chương 46: Tên

2K 80 0
                                    

Đường Du giật mình sợ hãi.

Gã theo bản năng muốn từ chối, thậm chí muốn bỏ chạy, nhưng khoảnh khắc đón nhận ánh mắt của nàng, đầu gã lại trống rỗng, không nói được gì.

Hình như gã chưa từng gần nàng như vậy, cũng chưa từng thấy nàng sợ hãi đến thế. Lúc này, gã thấy rất rõ sự yếu ớt của nàng, nàng như bức tượng xinh đẹp sợ bị người ta đập nát, cho nên đau khổ cầu xin gã che chở mình.

Mà gã cũng hiếm khi có cơ hội có thể che chở nàng. Từ gia sắp xếp gã đến bên nàng vốn là muốn gã hỗ trợ nàng, nhưng cho tới nay đều là nàng nhân nhượng gã.

Là nàng trấn an nỗi bất an của gã, cho gã sự tôn trọng và quan tâm, giúp gã lần đầu cảm thấy cuộc đời này có lẽ không bất hạnh đến vậy.

Đường Du nhìn Từ Tư Uyển, thở dài. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, gã bình tĩnh hỏi: "Nương tử muốn giết ai?"

Giờ phút này gã bỗng cảm thấy cho dù nàng muốn hành thích vua, gã cũng sẽ đồng ý không chút do dự.

"Cẩm bảo lâm." Từ Tư Uyển nói nhỏ, tay nắm chặt vạt áo gã, "Ta... Ta có thể trấn an ả trước, nhưng ả điên rồi! Ả điên rồi! Ta không thể khiến ả ra tay trước... Ta không thể..."

Hình như nàng thật sự rất sợ, liên tục lặp đi lặp lại mấy câu đó. Đường Du vội đỡ lấy hai vai nàng, dùng rất nhiều sức, hai mắt khóa chặt nàng, ép nàng phải bình tĩnh lại: "Ả muốn làm gì?"

Nàng ngước mắt nhìn gã.

Gã hỏi lại: "Ả muốn làm gì? Nói ta biết."

"Ả..." Từ Tư Uyển run rẩy, "Ả nói ả đã hai bàn tay trắng, nếu... Nếu ta dám lừa gả, ả sẽ tranh đấu tới cá chết lưới rách. Đến lúc đó ả sẽ... Sẽ lấy mạng Tư Yên, lấy mạng ngươi, lấy mạng Hoa Thần, Nguyệt Tịch, Lan Huân, Quế Phức... Ả sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây..." Nói tới đây, nàng đờ đẫn cúi đầu, hai mắt trống rỗng nhìn khắp nơi, "Mấy ngày nay ta vừa nhắm mắt là sẽ thấy hình ảnh các ngươi chết không toàn thây. Ả điên rồi, ả điên rồi..."

"Tư Uyển." Lần đầu gã gọi thẳng tên nàng.

Một tiếng gọi này tuy để trấn an nàng nhưng lại tồn tại dục vọng cá nhân không thể để người ngoài biết. Gã hoảng hốt, cẩn thận quan sát nàng, thấy nàng vẫn ngẩn ngơ, mới tiếp tục nói: "Người đừng nghĩ bậy, ả không có bản lĩnh đó."

"Nhưng ta không dám đánh cược!" Nàng nắm chặt cánh tay hắn, gương mặt đầy nước mắt ngẩng lên, có hơi điên cuồng, có hơi đáng sợ, lại khiến người ta phải đau lòng, "Trong hoàng cung này, các ngươi đều là người thân của ta, ta không dám đánh cược! Đường Du... Đây là cuộc chiến không có hội kết! Ta không thể đánh cược với ả... Ta... Ta muốn hành động trước... Trước khi ả phát hiện ta sẽ không giúp ả chuyện của hoàng trưởng tử... Ta muốn bảo vệ các ngươi! Ta phải bảo vệ các ngươi chu toàn!"

Trái tim Đường Du thắt chặt, chặt đến mức khiến gã nhất thời không có nỗi.

Hình như chưa từng có ai không màng tất cả mà bảo vệ gã như vậy. Cho dù có, gã cũng cảm thấy bản thân không đáng.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now