Chương 37: Nói rõ ngọn ngành

2.3K 82 4
                                    

Thái Hậu tươi cười ôn hòa: "Cũng đúng, ai gia quên mất việc này có thể trực tiếp hỏi Từ phu nhân." Nói tới đây bà nghiêng đầu nhìn Vệ Xuyên, "Hôn sự vẫn cần tự các ngươi xem có hợp hay không. Ai gia chỉ hỏi thôi, ý của ngươi thế nào?"

Vệ Xuyên gật đầu, thái độ không hề dao động: "Hôn sự vốn tuân lệnh phụ mẫu lời người mai mối, nếu phụ thân và mẫu thân thấy tốt, thần không có dị nghị."

Từ Tư Uyển vốn rất sợ y từ chối, nghe vậy mới buông lỏng tiếng lòng.

Tuyên quốc công phu nhân cười gật đầu: "Hai cô nương của Từ gia đều ở trong cung, nếu hôn sự này thành công... Thiếp thân mặt dày nói rằng mình đã có thể kết thân với Thái Hậu."

"Việc này có gì mà gia mặt dày, ai gia cũng vui vẻ kết thân với ngươi!" Thái Hậu cười cười.

Có các cung nhân phụ họa, trong điện hòa hợp êm ấm.

Nói thêm vài câu, hai tỷ muội cáo lui. Thái Hậu sai cung nhân đưa lễ vật đã chuẩn bị sẵn cho họ, cung nữ của cả hai nhận lấy, bọn họ hành lễ, cùng nhau rời khỏi tẩm điện.

Ra ngoài, Từ Tư Uyển ngước mắt lại thấy một phi tần mới tới cửa, ánh mắt vừa chạm nhau, cả hai người đều cứng đờ. Đối phương cúi đầu trước, hành lễ: "Thiến uyển nghi mạnh khỏe."

Là Sở Thư Nguyệt. Nàng ta vốn cũng coi như được sủng ái, sau này vì chuyện của Cẩm bảo lâm cùng dăm ba câu của Từ Tư Uyển mà bị đuổi khỏi Diệu Tư Cung. Hoàng đế cảm thấy nàng ta hẹp hòi, không muốn gặp lại nàng ta, dần dần hình như cũng đã quên mất nàng ta, bây giờ gặp lại, nàng ta có vẻ khá cô độc.

Tư Yên hành lễ. Các nàng không nói gì thêm, từng người rời đi.

Ra khỏi cửa Trường Nhạc Cung, Tư Yên không nhịn được mà nói: "Sao tỷ tỷ có thể đồng ý hôn sự của Tam tỷ tỷ và tiểu công gia? Nếu hôn sự thành sẽ hại Tam tỷ tỷ, cũng hại tiểu công gia đấy!"

Từ Tư Uyển nhìn bốn phía, thở dài: "Nếu việc này thật sự thành, trong lòng bọn họ đều khổ. Nhưng nếu ta mở miệng từ chối, e rằng có khả năng sẽ khiến họ mất mạng."

Tư Yên ngẩn ra: "Sao cơ?"

Tư Uyển lắc đầu, tâm trạng phiền lòng không định nói nhiều.

Nàng đi về phía trước, Tư Yên đứng tại chỗ một lát mới hoàn hồn, vội đuổi theo: "Ý tỷ tỷ là... Thái Hậu nương nương cố ý?" Không chờ Tư Uyển trả lời, nàng ấy tỉnh ngộ, "Chẳng trách... Vừa rồi tiểu công gia cũng không hề dị nghị. Thì ra là muội ngốc, muội còn tưởng ngài ấy bị tỷ tỷ làm tổn thương nên cảm thấy rằng cưới ai cũng không quan trọng..."

Tư Uyển im lặng. Mấy tháng không gặp, nàng bỗng phát hiện y dường như trầm ổn hơn trước, dáng vẻ đối đáp hiện giờ đã không còn giống thiếu niên lang cản xa giá ngày trước.

Nhất thời nàng không dám nghĩ, không dám đoán xem khoảng thời gian đó y đã trải qua điều gì, chút ngọt ngào của quá khứ kia nàng chỉ có thể vứt bỏ, coi y là người xa lạ.

Nàng biết y đối xử với nàng rất tốt. Mười mấy năm làm bạn trưởng thành, tự nhận là thanh mai trúc mã cũng không có gì quá đáng.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now