Chương 91: Đổi con

1.3K 67 0
                                    

Biên quan.

Chiến cuộc thay đổi, quân đội thường xuyên nhổ trại hành quân, ngoại trừ thư tín trám trăm dặm kịch liệt gửi về triều đình, tất cả thư từ còn lại tới đều rất khó khăn.

Đến tháng sau Vệ Xuyên mới nhận được thư kinh thành gửi tới, tổng cộng có hai bức, đều đã cũ nát.

Trong hai phong thư này có một phong thư hiển nhiên do gia đình gửi, bên trên để tên của mẫu thân. Phong thư còn lại không ghi tên, y không biết ai gửi nên không vội xem, mở phong thư của mẫu thân viết trước.

Đây là một phong thư dài, mẫu thân kể rất nhiều việc xảy ra trong kinh, quan tâm hỏi y ăn uống được không, có bị thương không, từ nội dung có thể thấy thế nào là nhi tử hành quân xa ngàn dặm mẫu thân lo lắng.

Vệ Xuyên đọc mà thở dài, nghiêm túc viết thư hồi âm, trả lời từng vấn đề của mẫu thân, còn nhấn mạnh nói lần này đại thắng, cố ý viết việc đánh giặc nhẹ nhàng, để mẫu thân yên tâm.

Sau đó, hắn mới mở phong thư kia.

Rút giấy ra, y theo bản năng đọc tên dưới cùng, muốn biết ai viết, nhưng trong thư cũng không để tên.

Y chuyển hướng nhìn dòng chữ lời ít ý nhiều, chỉ một câu ngắn ngủi cũng đủ khiến hắn rét run.

Kiếp này vô duyên gặp lại, chỉ mong quân bình an, đừng nhớ mong.

Rốt cuộc là có ý gì?

Cứ như có nỗi sợ che trời lấp đất ập xuống khiến y thở không nổi. Y ngồi bất động nhìn chằm chằm bất thư rất lâu, đến khi hoàn hồn, một số suy đoán đáng sợ từ nảy lên, y chỉ đành cố gắng áp chế, nhưng càng áp chế lại càng không nhịn được mà nghĩ.

Y nghĩ, chẳng lẽ nàng chọc giận thánh nhan, bị ban chết?

Gần vua như gần cọp, hầu hạ quân vương vốn không phải chuyện dễ. Mà đương kim thiên tử sớm vì tình cảm y dành cho nàng mà bất mãn, nếu nàng còn dính vào thị phi, không biết liệu có thể toàn thân rút lui hay không.

Y thở dài, suy nghĩ rất lâu, đầu óc mới tỉnh táo một chút. Y cố nhịn những suy đoán đáng sợ đó, tự nói với mình nàng thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không sao. Nhưng giây tiếp theo y đột nhiên đứng bật dậy, vén màn trước, ra ngoài.

"Hà Thiên!" Vệ Xuyên trầm giọng gọi.

Phó tướng ở lửa trại gần đó đang ăn cơm trưa nghe vậy vội đứng bật dậy, lau miệng, chạy tới: "Tướng quân, sao vậy?"

"Ngươi vào đây!" Vệ Xuyên xoay người về trướng.

Hà Thiên không hiểu chuyện gì mà đi theo.

Vệ Xuyên hỏi hắn: "Trước đây ngươi từng nói mình có muội muội làm cung nữ trong cung đúng không?"

"À, đúng vậy." Hà Thiên bật cười, "Muội ấy làm việc ở Ngự Hoa Viên. Lần này nếu thuộc hạ lập được chiến công, trở về sẽ xin bệ hạ thả muội ấy, cả nhà đoàn viên."

Vệ Xuyên gật đầu: "Lần sau lúc viết thư cho nàng ấy, ngươi giúp ta một việc."

"Việc gì?" Hà Thiên nghi ngờ.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now