Phiên ngoại 14: Song trọng sinh (Du x Uyển)

1.2K 61 7
                                    

Dáng vẻ chân thành tha thiết của hắn hiển nhiên không giống hoa ngôn xảo ngữ, mà đang nói một chuyện vô cùng quan trọng.

Tần lão thừa tướng yên tâm, đồng thời lại có một nỗi nghi hoặc dâng lên: "Ngươi và A Uyển tuy quen biết từ nhỏ nhưng mấy năm không gặp, cả hai chỉ mới gặp lại mấy tháng, từ khi nào đã có thâm tình như vậy?"

Đường Du hoảng hốt.

Cùng lúc đó, Tần lão thừa tướng có ít suy đoán hoang đường.

Trong phòng thoáng an tĩnh, Tần lão thừa tướng cố nén nỗi kinh hãi, hỏi: "Có phải ngươi đã gặp chuyện gì khác không?"

Câu hỏi hết sức uyển chuyển, nếu đoán sai thì cũng có thể che lấp cho qua.

Đường Du nín thở, cố giữ bình tĩnh, cười nói: "Cũng không có gì, chẳng qua là có cảm giác hợp ý với A Uyển. Nếu đã muốn thành hôn, mọi chuyện đều không bằng hai chữ 'hợp ý'."

"Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi."

Tần lão thừa tướng gật đầu, không hỏi nữa.

Đường Du thầm thở phào, đứng dậy hành lễ: "Nếu thừa tướng đại nhân không còn chuyện gì khác, cháu về đọc sách trước."

"Đi đi." Tần lão thừa tướng cho Đường Du cáo lui, thấy hắn đi tới cửa, đột nhiên nói, "A Uyển có biểu muội mới vừa vào học đường nhưng không thích viết chữ, có điều rất nghe lời A Uyển. Nếu rảnh rỗi thì dùng chữ của A Uyển viết ra bảng chữ mẫu, ta mang cho nó dùng."

"Vâng." Đường Du theo bản năng nhận lời, một giây sau, hắn bỗng nhiên quay đầu.

Khoảnh khắc đó, hắn thấy rõ ánh mắt Tần lão thừa tướng thay đổi.

Đầu óc hắn lập tức hỗn loạn, vội quay trở lại: "Đại nhân, cháu..."

Tần lão thừa tướng bật cười, lắc đầu: "Vẫn là câu nói đó, ta chỉ có một đứa cháu gái, ngươi phải đối xử tốt với nó. Những chuyện nó không biết, ngươi đừng nói với nó."

"..." Đường Du cứng đờ.

Đừng nói? Nàng rõ ràng biết cả.

Nhưng nhìn nét từ ái của Tần lão thừa tướng, hắn nhịn xuống.

Nếu để A Uyển vô ưu vô lưu sống hết một đời là tâm nguyện của vị lão nhân trước mặt này, những việc đó gạt ông cũng tốt. Dù gì cũng qua hết rồi, có lẽ A Uyển cũng không muốn khiến tổ phụ mình đau lòng.

Hắn gật đầu: "Trong mắt cháu, A Uyển còn quan trọng hơn cả tính mạng. Đời trước là thế, đời này cũng vậy."

Tần lão thừa tướng gật đầu: "Ngươi phải trân trọng chính mình, đừng để nó buồn vì ngươi."

"Vâng." Đường Du trịnh trọng đồng ý.

Vừa thấy hắn rời khỏi phòng của Tần lão thừa tướng, Tần Uyển liền chạy tới.

"Sao rồi hả?" Nàng căng thẳng hỏi.

Hắn nắm tay nàng, kéo nàng ra ngoài, đi rất xa rồi mới kể lại.

Khoảnh khắc nghe nói tổ phụ đoán ra ẩn tình, Tần Uyển kinh hãi đến cả người đầy mồ hôi lạnh, giơ tay véo cánh tay hắn: "Sao ngươi có thể giấu đầu lòi đuôi như vậy? Ngốc nghếch!"

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ