Chương 83: Phục sủng

1.4K 59 1
                                    

Thôi ma ma hành lễ: "Vâng." Nói xong bà lui ra gian ngoài chờ nàng.

Từ Tư Uyển gọi Hoa Thần vào giúp mình sửa sang trang dung rồi theo Thôi ma ma đến Thọ An Điện.

Bấm tay tính toán, đã hơn tháng nàng không gặp thái hậu, trên đường cẩn thận hỏi thăm bệnh tình của thái hậu, Thôi ma ma nghe vậy nhíu mày, than dài thở ngắn: "Nắng nóng gian nan. Mấy ngày trước thái hậu miễn cưỡng khá hơn một chút, lại bị nắng nóng giày vò, bệnh càng nặng hơn. Gần đây lúc nào cũng đau bụng, không ăn uống được, ban đêm cũng trằn trọc khó ngủ."

Từ Tư Uyển ưu sầu: "Thái hậu tuổi đã cao, cứ như thế đúng là khiến người ta lo lắng."

"Đúng vậy." Thôi ma ma lại thở dài.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không bao lâu đã tới Thọ An Điện. Tiền điện im ắng, Thôi ma ma dẫn Từ Tư Uyển đi thẳng vào trong, đến trước tẩm điện, có cung nữ ra nghênh đón, hành lễ: "Quý tần nương nương an. Tuy hôm nay thái hậu nương nương nói muốn gặp nương nương nhưng khi nãy đã thiếp đi, nương nương người xem..."

Từ Tư Uyển gật đầu: "Không sao, ta chờ một chút."

Cung nữ kia khom người: "Vất vả cho nương nương. Vậy nương nương qua trắc điện phía tây nghỉ ngơi một lát đi, nô tỳ phân phó bếp nhỏ chuẩn bị ít trà bánh mà nương nương thích."

"Được." Từ Tư Uyển mỉm cười, theo lời qua trắc điện trước.

Trắc điện phía tây có thể xem là một thư phòng, ngoại trừ bàn trà còn có một mặt tường toàn là kệ sách.

Từ Tư Uyển đi lấy một quyển sách rồi tới bên bàn trà ngồi đọc.

Hoa Thần dâng trà, gặp cung nữ mang điểm tâm lên ở trước cửa, cùng vào điện. Từ Tư Uyển đọc được hai trang sách, bỗng nghe bên ngoài có tiếng vấn an.

Nàng chưa kịp ngẩng đầu, cửa trắc điện đã mở.

Nàng cứng đờ, vội đặt quyển sách xuống, đứng dậy hành lễ: "Bệ hạ thánh an."

"Miễn đi." Hắn thản nhiên nói.

Nàng không hề ngước mắt, khom người muốn lui ra ngoài: "Thần thiếp cáo lui."

"Thiến quý tần." Hắn gọi nàng lại.

Nàng dừng bước, nhưng vẫn cúi đầu.

Tề Hiên ngồi xuống nhìn ngắm kiều dung đã lâu không gặp, chau mày: "Trẫm cấm túc nàng, nàng hình như rất tức giận."

"Thần thiếp không dám." Nàng cúi đầu, thần thái kính cẩn nghe theo, giọng điệu lạnh nhạt.

Hắn lộ vẻ bất mãn, chỉ im lặng nhìn nàng.

Nàng cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Nếu bệ hạ không còn phân phó nào khác, thần thiếp xin cáo lui trước."

Trái tim Tề Hiên như bị thứ gì đó đè nặng, thấy nàng thật sự có ý định ra ngoài, cắn răng: "Nàng là đang giận dỗi với trẫm hay là thật sự có chuyện gì mà trẫm không biết, khiến nàng thấy ủy khuất hả?"

Nàng giật mình, đờ đẫn không biết trả lời thế nào.

Hắn đi tới trước mặt nàng, giữ bả vai nàng lại: "Hôm đó ở Y Lan Các, những lời nàng nói với bảo lâm thực chất là cố ý nói cho trẫm nghe có phải hay không!"

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now