Chương 59: Kết án

1.7K 64 0
                                    

Chạng vạng hôm sau trời đổ mưa, khi đó hoàng đế bị triều vụ quấn thân, Từ Tư Uyển ở Y Lan Các cũng được thanh nhàn. Nàng đứng ở gian ngoài ngắm mưa, tiếng mưa tí tách khiến lòng người tĩnh lặng.

Thời tiết như vậy dù ở ngày hè cũng se lạnh. Sợ nàng bị phong hàn, Đường Du lấy một cái áo choàng phủ thêm cho nàng, sau đó rời đi.

Nàng ngắm cảnh một lát, Hoa Thần ra ngoài đi đáp lời Thái Hậu cầm ô trở về Y Lan Các, thấy nàng đứng ở gian ngoài thì thu dù dưới hành lang, bước vào ngạch cửa, đáp: "Nô tỳ vừa qua Cung Chính Tư, theo lời nương tử, nô tỳ không làm gì cả, chỉ phát chút tiền trà cho các cung nhân. Quả nhiên bọn họ ngầm hiểu, lén đưa nô tỳ đi gặp Sở Thư Nguyệt và Phương Như Lan."

"Sao rồi?"

"Cung Chính Tư đúng là không ít thủ đoạn. Vị phân của hai người kia chưa bị phế, bọn họ không tiện tra tấn trực tiếp, càng không dám để lại vết thương trong người họ, chỉ nhốt trong phòng, hôm qua lúc mới vào còn được bữa trưa, trà nước đầy đủ nhưng ngoài ra không cung cấp thêm bất kỳ món gì."

"Bỏ đói các nàng hả?" Tuy hỏi như vậy nhưng Từ Tư Uyển lại cảm thấy không phải, bởi vì nếu đã muốn bỏ đói, họ có thể không đưa bữa trưa, nước trà có thể có cũng có thể không.

Hoa Thần lắc đầu: "Trong phòng đó không có bô."

Thế nên mới bảo Cung Chính Tư có thủ đoạn.

Phi tần có thân phận gì, đương nhiên sẽ không như đàn bà đánh đá ở phố phường tùy tiện đi ngoài, chỉ phải cố nhịn. Nhưng chuyện này dù sao cũng không thể nhịn mãi, đến khi không thể nhịn được, khắp nơi dơ bẩn, khiến người ta mất hết mặt mũi.

Đến lúc đó bọn họ chỉ muốn chết, lại ngại cung quy nên không thể tự sát, cuối cùng chỉ có thể khai ra.

Từ Tư Uyển hít sâu một hơi, lặng lẽ xoay người vào trong.

Hoa Thần dìu nàng, nhẹ giọng nói tiếp: "Nô tỳ ở ngoài song sắt chính mắt thấy Phương tài nhân ôm bụng ngồi ở một góc mắng chửi không ngừng. Còn Sở quý nhân... Nghe nói là khá phòng bị, cơm trưa hôm qua không đụng vào, nước trà cũng không chịu uống, tình hình hiện tại vẫn ổn, nhưng trở nên giống Phương tài nhân chỉ là chuyện sớm muộn."

Từ Tư Uyển gật đầu, lại hỏi: "Vậy nếu bọn họ dù chết cũng không nhận thì sao?"

Mặt mũi một khi mất đi chỉ cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng rất dễ trở nên bất chấp mọi thứ, nàng chỉ sợ bọn họ càng không mở miệng.

Hoa Thần đỡ nàng ngồi xuống mép giường: "Nếu thà chết không nhận, Cung Chính Tư thỉnh chỉ tra tấn, từ thái độ của bệ hạ chắc là sẽ gật đầu. Đến lúc đó... Bản tử đánh xuống đến da tróc thịt bong, dưới xiêm y lại toàn là thứ dơ bẩn, dính vào vết thương chắc chắn sẽ càng dễ mất mạng, còn sợ không hỏi ra sao?"

"Thế thì tốt." Từ Tư Uyển nhắm mắt trầm tư, vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Theo lý nàng không hề vu oan Sở quý nhân và Phương tài nhân, nhưng trong lòng cứ cảm thấy thiếu gì đó. Suy nghĩ một hồi cũng không có kết quả, nàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ