Phiên ngoại 3: Song trọng sinh (Du x Uyển)

1.5K 62 0
                                    

Chuyện hai huynh muội Đường Du và Đường Di và trường tư của Tần gia đã được quyết định, tạm thời không vội phải đọc sách.

Hiện giờ đã tháng chạp, qua mấy ngày nữa sẽ tới nửa tháng, mọi người đều nghỉ ngơi. Học sinh ở trường tư đều ai về nhà nấy, tiên sinh và ma ma cũng về quê ăn tết. Lúc này bọn họ tới cũng không có ý nghĩa, chi bằng ở nhà chờ qua sang năm, đến mười sáng tháng giêng lại đến Tần phủ là được.

Nhưng với Đường Du, hắn thà tới Tần phủ sớm một chút.

Có một số việc hắn bắt buộc phải biết rõ, lúc này cứ kéo dài như vậy, không có đêm nào hắn có thể ngủ yên.

Vì vậy hắn chỉ đành đổi cách hẹn gặp Tần Khác, Tần Khác nào biết tâm tư của hắn? Mỗi khi hắn đề nghị gặp mặt, Tần Khác đều đưa hắn ra ngoài, hôm nay cửa cưỡi ngựa, ngày mai đi ăn, hôm kia thơ hội, nói chung là không cho người ta bước vào nhà mình.

Thật ra Tần Khác như vậy hết sức bình thường. Bởi vì bọn họ ngày ngày đều ở trong phủ đọc sách, quanh năm suốt tháng chỉ có mấy ngày ăn tết được thoải mái tự do. Cho nên đừng nói là cậu ấm đang trẻ tuổi khí thịnh như Tần Khác, ngay cả cô nương văn tĩnh các nhà cũng muốn ra ngoài, nếu có bằng hữu tới gặp mặt thì càng không muốn đợi tỏng phủ.

Cho nên mỗi khi Đường Du bị Tần Khác lôi ra ngoài chơi đều cảm thấy mình như người câm ăn hoàng liên, có khổ mà không thể nói. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nào nói với Tần Khác rằng "Chúc ta đợi ở nhà đi, ta muốn gặp muội muội huynh".

Nói thẳng ra như thế không tốt lắm thì phải!

Đường Du cũng chỉ đành nhịn, án binh bất động chờ, thầm tự an ủi cùng lắm thì chờ đến năm sau sẽ gặp lại.

Nhưng cuối cùng hắn không cần chờ lâu như vậy, bởi vì mùng ba đầu năm Tần phủ gửi thiệp mời, mời bạn bè khắp nơi mùng sáu tới phủ tụ tập.

Yến hội như vậy Tết nào cũng có. Cho dù tiên đế mới băng hà, đang trong kỳ quốc tang, trong cung cũng không thể yêu cầu văn võ bá quan khóc tang mãi. Cho nên chỉ cần không truyền ca vũ là được, mọi người tụ tập nói chuyện, uống trà, đoán đố đèn, chơi trò chơi cũng rất có dáng vẻ của ăn tết.

Mùng sáu tháng giêng, chiều hôm buông xuống, ngoài cửa Tần phủ dừng đầy xe ngựa.

Bàn tiếc trong phủ là tiệc cơ động, không cần phải ngồi một chỗ, ăn xong là kết bạn đi chơi. Vườn trong phủ cũng bố trí vài thứ, đa phần là đố đèn, ngoài ra còn có bắn tên và ném thẻ vào bình rượu. Đám hài tử kích trống truyền hoa, các trưởng bối có tiền mừng cho chúng khiến chúng ai ai đều nghĩ cách thắng.

Ở hậu trạch, Tần Uyển và các quý nữ ăn uống xong, ngồi cùng các quý nữ quen biết một lúc rồi cùng nhóm nô tỳ đi dạo một vòng.

Tổ phụ là người mộc mạc, nhưng với cạnh cửa của Tần gia, "mộc mạc" không có nghĩa là keo kiệt. Mỗi lần tổ chức yến hội, Tần phủ đều như ngợp trong màu vàng son.

Nàng đi xuyên qua rừng hoa đăng, một lòng chỉ muốn tìm kiếm thân ảnh ấy. Nhưng Tần phủ quá lớn, khách khứa đến không đến một ngàn thì cũng hơn trăm, lại tản ra khắp nơi, muốn tìm một người không phải chuyện dễ.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now