Chương 85: Tìm nữ nhi

1.3K 61 0
                                    

Ngày hai tháng chạp, trong kinh có tuyết lớn. Tuyết lớn bắt đầu từ giờ Tý, thế tới rào ràn, chỉ một khắc đã phủ lên tất cả phố hẻm kinh thành một cái áo lông cừu. Tới bình minh khi tuyết ngừng, tuyết đã dày đến cổ chân.

Thời điểm như vậy trên đường thường ít người đi lại.

Đa số bá tánh bày hàng quán duy trì kế sinh nhai đều không ra ngoài, việc làm ăn của tửu lâu quán trà cũng trở nên thưa thớt. Nếu không có gì bất ngờ, một ngày của kinh thành vốn ồn ào huyên náo sẽ trôi qua như vậy, nhưng gần tới giữa trưa, cửa Đăng Văn Cổ của hoàng thành bị gõ vang, một tiếng lại một tiếng, cứ thế thu hút bá tánh đến vây xem.

Đăng Văn Cổ vang đồng nghĩa với việc có người tới cáo ngự trạng, các bá tánh luôn thích xem náo nhiệt như vậy.

Có điều tiếng trống này không truyền tới tai phi tần hậu cung, thứ nhất vì đa phần cáo ngự trạng không liên quan tới các nàng, thứ hai cũng vì diện tích lãnh thổ Đại Ngụy mở mang, việc bất công là không tránh được, luôn có người liều chết đòi công bằng, mỗi năm Đăng Văn Cổ đều vang lên mấy lần thế này, không có gì đặc biệt.

Hơn nữa trời đang tuyết lớn, các phi tần thích lười biếng tụ tập hơn.

Buổi trưa thời điểm dùng bữa, Từ Tư Uyển đến Mẫn Tú Cư, vừa nhìn liền thấy quả nhiên Tư Yên đang bực bội nằm trên giường.

Thấy nàng tới, Tư Yên ngồi dậy, nhíu mày, nỉ non gọi: "Tỷ tỷ."

"Sao sắc mặt khó coi vậy?" Từ Tư Uyển cười nhạo, ngồi vào mép giường, "Ai chọc giận muội?"

"Không có." Tư Yên than thở, "Chẳng qua ăn kiêng nhiều quá, cái này không được ăn, cái kia cũng không được ăn, cả ngày muội toàn ăn đồ thanh đạm không có mùi vị, càng lúc càng không ăn uống được."

Từ Tư Uyển khẽ cười, vẫy tay gọi cung nữ hầu hạ Tư Yên tới, hỏi: "Nương tử của các ngươi muốn ăn gì?"

"Nương tử muốn ăn bánh sơn tra." Cung nữ cúi đầu đáp, "Nhưng thái y nói sơn tra là vật lưu thông máu, không cho ăn, nô tỳ chỉ đành khuyên thôi."

Từ Tư Uyển trầm mặc giây lát, hỏi lại: "Không cho ăn sơn tra, bánh sơn tra cũng không được sao? Một miếng cũng không được? Ngươi hỏi chưa?"

Cung nữ sửng sốt, bối rối nói nhỏ: "Nô tỳ không hỏi kỹ như vậy, nương nương thứ tội."

Từ Tư Uyển mỉm cười: "Người hành y dùng thuốc còn phải nói liều lượng, quá ít sẽ không có hiệu quả. Muội ấy có thai đương nhiên càng phải cẩn thận nhưng chưa chắc cần cẩn thận đến mức không được ăn gì. Sau này còn có chuyện tương tự, các ngươi cứ hói rõ với thái y, nếu có thể ăn vài miếng thì kêu bếp nhỏ làm cho muội ấy ăn đỡ thèm. Bằng không cứ ngày ngày buồn chán như vậy chẳng lẽ tốt cho hài tử sao?"

Cung nữ tỉnh ngộ, hành lễ: "Vâng, nô tỳ nhớ rồi."

Từ Tư Uyển xua tay cho cung nữ lui xuống.

Tư Yên vui vẻ nói: "Tỷ tỷ nói có lý! Bản thân muội cũng thấy nào cần kiêng kị nhiều như vậy, không ngờ mọi chuyện chỉ cần hỏi thái y một câu..." Nói tới đây nàng thoáng chần chờ, "Nhưng nếu chuyện gì cũng hỏi chỉ sợ khiến người ta phiền chán. Trong cung ai cũng nói muội có cái thai này thân phận sẽ càng tốt quý, nhưng muội thì lại càng cẩn thận, sợ bất cẩn chọc ai không vui rồi chơi xấu hại hài tửu của muội."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now