Chương 88: Kim thiền

1.1K 56 1
                                    

Từ Tư Uyển suy tư, làm ra vẻ vừa mới nảy ra chủ ý này, vừa châm chước vừa nói: "Thế lực trong cung hỗn loạn, nếu có kẻ muốn lấy mạng thần thiếp, thấy thần thiếp vào lãnh cung chắc chắn sẽ xuống tay. Xin bệ hạ hạ chỉ, thứ nhất chọn cho thần thiếp một tòa viện riêng biệt trong lãnh cung, thứ hai trong phạm vi mười trượng không ai được phép tiếp cận ngoại trừ cung nhân của thần thiếp. Nếu thế dù có kẻ khả nghi, thần thiếp có thể lập tức biết được."

Hoàng đế gật đầu: "Có thể, vả lại... Phi tần lãnh cung không thể tùy ý đi lại, cung nhân vẫn có thể ra ngoài. Nếu nàng có gì không ổn, cứ lập tức sai người đi báo."

"Tạ bệ hạ. Thần thiếp sẽ chọn dẫn theo những cung nhân trung thành nhất. Nhưng ngoại trừ việc này, tất cả của hồi môn mang vào cung thần thiếp cũng muốn dọn đi. Người trong cung gió chiều nào theo chiều ấy quá nhiều, đến lúc đó thần thiếp mất đi chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào tiền bạc để làm thân."

Lần này không đợi hoàng đế lên tiếng, thái hậu đồng ý: "Nên vậy. Đồ trong Niêm Mai Điện, cần gì ngươi cứ việc mang đi."

"Tạ thái hậu nương nương." Từ Tư Uyển hành lễ, cười nói, "Thứ ba, người mới trong cung không ngừng, nếu qua dăm ba năm thái hậu nương nương mới có thể lành bệnh, không biết bệ hạ có còn nhớ thần thiếp hay không. Thần thiếp muốn xin bệ hạ một lời hứa, đến lúc đó bồi thường vị phân cho thần thiếp, nếu không thần thiếp ở hậu cung này sẽ bị bắt nạt!"

Ngữ điệu trêu cợt của nàng chọc hắn bật cười, hắn lắc đầu, duỗi tay kéo nàng đứng dậy: "Nàng chịu vì mẫu hậu mà vào lãnh cung, dù ba ngày năm ngày hay dăm ba năm, khi ra ngoài, trẫm đều phong phi vị cho nàng, tuyệt đối không để nàng chịu ủy khuất."

Từ Tư Uyển nghe vậy, tươi cười càng thật lòng.

Tiểu phi tần trong cung không đáng tiền, hoàng đế luôn thích dùng vị phân để dỗ dành, mà tới cung tần chủ vị rồi, càng lên cao càng chậm. Từ quý tần muốn leo lên trên, dăm ba năm cũng chỉ tấn phong nửa phẩm, không thể đến phi.

Lần này nếu nàng có thể lấy được phi vị đúng là kiếm lời. Còn về sức khỏe của thái hậu... Dăm ba năm muốn khỏi hẳn có lẽ là không thể, nhưng chưa đến dăm ba năm bệnh chết lại không khó.

Vì thế nàng trở tay nắm tay hắn, liếc mắt đưa tình: "Lời hứa này bệ hạ đừng cho ai biết, một mình thần thiếp ghi nhớ là được. Triều đại chưa từng có tiền lệ phi tần vào lãnh cung còn có thể trở lại vị trí cũ, mọi người cho rằng thần thiếp vào lãnh cung không còn cơ hội xoay người, thần thiếp mới có thể bình an. Nếu không, chỉ sợ sau này thần thiếp không thể gặp lại bệ hạ nữa."

"Trẫm hiểu." Hắn gật đầu, ánh mắt lộ sự áy náy.

Nàng nghẹn ngào đúng lúc.

Thái hậu thấy thế sắc mặt cũng trở nên phức tạp, trầm mặc thật lâu, than thở: "Nếu ai gia lành bệnh, Thiến quý tần có công lớn nhất. Nếu ai gia không chịu nổi... Khi đó Thiến quý tần đang ở lãnh cung, tất cả đều do mạng của ai gia không tốt. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ai gia sẽ để lại di chỉ thả ngươi ra ngoài, lấp miệng tất cả văn võ bá quan, tôn vị hứa cho ngươi cũng sẽ cho ngươi."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now