Phiên ngoại 2: Song trọng sinh (Du x Uyển)

1.8K 63 0
                                    

Bình minh hôm sau, một nhà bốn người dậy sớm dùng bữa sáng xong rồi ra ngoài.

Quan chức của Đường Hoành không tính là cao, được triệu về kinh vẫn chỉ ngũ phẩm, vị trí Đường phủ cũng không phải nơi đắc địa, tuy quê nhà cũng đều là người làm quan nhưng lại cách hoàng thành khá xa.

Còn Tần gia nhiều đời trâm anh, phủ đệ hiện giờ là do thiên tử hơn trăm năm trước ban cho, đến cửa hoàng thành chỉ mất nửa khắc.

Với khoảng cách như vậy, hai nhà đương nhiên không gần nhau, nếu bọn họ muốn đến Tần phủ bái phỏng mà ra ngoài muộn, noi không chừng lúc đến cửa phủ nhà người ta đã đến giờ ăn trưa. Tuy khách tới cửa giữ lại ăn trưa cũng là điều nên làm nhưng cứ thế này thì không tốt lắm.

Cho nên tăng tốc không ngừng, một canh giờ sau, khi bọn họ đến trước cửa Tần phủ thì mặt trời đã lên cao, là thời điểm phù hợp để khách tới nhà. Tần gia sớm biết họ sẽ tới, Tần lão thừa tướng sai trưởng tử Tần Yển ra tiếp đón. Mấy ngày xuống xe, hàn huyên một hồi. Tần Yển lớn hơn Đường Hoành mười mấy tuổi, Đường Du và Đường Di cùng gọi ông là bá phụ. Tần Yển hỏi thăm Đường Hoành hồi kinh có thuận lợi xong, sau đó quay đầu hỏi Đường Du học hành thế nào.

Từ năm tám tuổi sau khi vào cung, Đường Du không còn được trưởng bối kiểm tra công khóa, cũng may mấy năm đó hắn đọc không ít sách, Tần Yển hỏi đến đâu hắn đều có thể trả lời. Tần Yển khen ngợi: "Nhi tử này của ngươi khá lắm." Tần Yển nói với Đường Hoành.

Đường Hoành khách khí đáp: "Ít nhiều cũng nhờ thời đọc sách ở Tần gia."

Mọi người vừa nói chuyện vừa vào chính sảnh. Tần lão thừa tướng và tần lão phu nhân đều đã ngồi ở chủ vị, hai bên là mấy nhi tử và con dâu. Hai vị trí đầu bên trái chừa ra để Đường Hoành và Đường phu nhân ngồi, đây là quy củ tiếp đãi khách trong kinh. Còn về hai tiểu bối Đường Du và Đường Di, bọn họ ngồi ngay phía sau chúng trưởng bối.

Thừa tướng và lão phu nhân vừa là trưởng bối vừa có thân phận cao, thấy bọn họ tới, đương nhiên không cần đứng dậy, vẫn ngồi ở đó. Bốn người hành lễ, sau đó Đường Hoành lại chào hỏi mấy huynh đệ Đường gia rồi lần lượt ngồi xuống.

Tần lão thừa tướng đánh giá Đường Hoành, vuốt râu cười: "Ba năm không gặp, ta nghe nói ngươi đã làm được rất nhiều chuyện tốt bên ngoài, được bá tánh ủng hộ. Bây giờ gặp, bản thân hao gầy không ít. Ta phải dặn ngươi một câu, ngươi đừng ỷ mình còn trẻ mà không quý trọng sức khỏe, nếu không đến từng này tuổi như ta..." Tần lão thừa tướng thở dài lắc đầu, "Mấy ngày trước mới bệnh một trận, khó chịu đến mức không biết than khổ với ai."

Đường Hoành cả kinh: "Lão sư bây giờ sao rồi? Trời đang giá rét, không nên để lại bệnh căn."

"Ngươi đừng nghe ông ấy oán giận." Tần lão phu nhân cau mày liếc nhìn trượng phu, "Ông ấy bị bệnh sao có thể trách người khác được? Đã vào mùa đông, ông ấy còn một mực đòi ăn lạnh, bảy tám ngày liền không thượng triều được. Khi đó tiên đế bệnh nặng, thái tử giám quốc, đang là thời điểm thiếu người còn phải vì chuyện này mà tới thăm ông ấy."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now