Chương 99: Hòa khí

1.3K 57 0
                                    

Hoàng hậu không biết nhi tử đang tính toán điều gì, vui vẻ đồng ý: "Tốt lắm. Dù không nhắc tới hôn sự này thì thái phó cũng là lão sư dốc lòng dạy dỗ con nhiều năm, những ngày lễ hay tết con cũng nên thường xuyên qua lại."

"Vâng." Hoàng trưởng tử đáp.

Chuyện của Thiến phi và Nhị hoàng tử tạm thời gác qua một bên, mẫu tử hai người hòa thuận dùng hết bữa tối này, Nguyên Giác thấy trời đã tối liền hành lễ cáo lui, tiểu hoạn quan bên cạnh cầm đèn lồng dẫn đường cho hắn.

Trời đã gần tối đen hoàn toàn, hoàng cung an tĩnh, Nguyên Giác chậm rãi đi dạo, đầu óc vẫn còn hỗn loạn.

Mấy năm nay mẫu hậu trả giá vì hắn bao nhiêu, hắn đương nhiên biết. Nếu không vì hắn, có lẽ mẫu hậu đã không mệt mỏi như vậy.

Hiện giờ mẫu hậu sắp không chịu đựng nổi nữa. Nếu chính hắn còn không có bản lĩnh, mọi việc đều phải nhờ mẫu hậu, ngày mẫu hậu dầu hết đèn tắt chỉ sợ cũng không còn xa.

Nghĩ đến đây, Nguyên Giác thở dài.

Thật ra hắn không nghĩ Nhị hoàng tử có thể tranh với hắn, dù xét về tính tình hay học thức, kể cả tuổi tác, Nhị đệ đã nhỏ hơn hắn quá nhiều. Huống chi băng dày ba thước không phải vì một ngày lạnh, phụ hoàng trước giờ không thích Nhị đệ, hắn không nghĩ Nhị đệ tới chỗ Thiến phi là có thể xoay chuyển cục diện.

Nhưng hắn không muốn mẫu hậu lại tức giận. Phụ hoàng không màng thể thống một mực đón Thiến phi ra khỏi lãnh cung đã chọc giận mẫu hậu đến bệnh nặng. Thiến phi cũng đã không còn cung kính với mẫu hậu. Nếu còn tùy ý để Thiến phi có thêm một nhi tử, với mẫu hậu mà nói chẳng khác gì dậu đổ bìm leo.

Hắn bắt buộc phải khuyên được thái phó, thuyết phục các triều thần cùng nhau hợp lực cản trở việc Thiến phi trở thành dưỡng mẫu của Nhị đệ. Trong số phi tần hậu cung Nhị đệ theo ai cũng được, chỉ có Thiến phi là không thể.

...

Thanh Lương Điện.

Niệm Quân tuy vừa mới khóc nhưng khi ăn lại rất ngoan.

Từ Tư Uyển thấy thế liền để mặc hoàng đế lấy lòng nó, còn mình dành sức lực săn sóc Nguyên Tranh.

Mấy năm qua ngoại trừ cung yến ngày lễ, Nguyên Tranh chưa từng ăn một bữa với phụ thân, lúc này vô cùng cau nệ. Từ Tư Uyển thường xuyên gắp đồ ăn cho nó, nàng gắp cái gì nó cũng đều ăn.

Từ Tư Uyển thấy vậy thì cười: "Người đời hay nói năm tháng như thoi đưa, nhưng thần thiếp lại thấy cuộc sống của mình quá thuận lợi, lại có bệ hạ yêu thương. Bây giờ nhìn Nguyên Tranh mới có chút cảm giác ấy. Lần cuối thần thiếp gặp Nguyên Tranh trước khi vào lãnh cung, nó chỉ biết nói vài câu, hiện tại đã có thể tự dùng bữa, còn biết chăm sóc muội muội."

Thật ra Nguyên Tranh không chăm sóc Niệm Quân là bao cả. Tính cách nó quá nhàm chán, lúc ở Phi Hương Điện nói chuyện cũng không nhiều, cho dù Niệm Quân chủ động rủ nó đi chơi nó cũng không biết nên có phản ứng gì. Sở dĩ Từ Tư Uyển ở trước mặt hoàng đế khen nó chủ yếu là vì chỉ có như vậy mới có thể khiến trái tim hoàng đế mau chóng mềm xuống.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now