Chương 55: Chó dữ

1.5K 73 0
                                    

Lại qua ba ngày là đến mùng một tháng năm, thời điểm các phi tần đi thỉnh an.

Chỗ ở của Hoàng Hậu tại hành cung tên Phượng Hoàng Điện, là một trong những cung thất khí thế nhất trong hậu uyển, xét về cảnh trí không hề thua kém Thọ An Điện của Thái Hậu.

Vì cảnh trí đẹp như vậy, Hoàng Hậu nhân ngày này mời chúng phi ngồi uống trà trong sân. Trăm hoa trong đình viện đua nở, bên bàn đá, đình hóng gió, dưới hành lang đều có thể ngồi, các phi tần liền tốp ba tốp năm kết bạn ngồi xuống. Từ Tư Uyển đương nhiên tìm Oánh quý tần và Tư Yên ngồi chung, ba người ngồi bên bàn đá gần cửa điện, Tư Yên thấy son phấn cũng không che được mệt mỏi trên mặt nàng, đau lòng nói: "Tỷ tỷ phải chú ý sức khỏe, đừng để mệt quả."

Oánh quý tần vì biết chi tiết nên không sầu lo vấn đề này, chỉ cười hỏi: "Sao hả, tay nghề của bếp nhỏ chỗ ta không tệ đúng không? Bánh sơn tra kia hợp khẩu vị muội không?"

Nàng ấy cố ý cao giọng hơn ngày thường, thêm việc "người nghe cố ý", Sở Thư Nguyệt ở gần không nhịn được mà quay đầu.

Từ Tư Uyển cười đáp: "Ngon lắm, Thái Hậu nương nương cũng khen. Muội ăn đến không dừng được, nửa ngày mà không ăn là nhớ vị chua chua."

Hai mắt Oánh quý tần sáng lên: "Thèm ăn chua vậy à? Thế mỗi ngày ta sẽ mang cho muội nhiều một chút, cho muội ăn thật đã."

Hoàng Hậu nghe thế cũng nhìn qua, mắt phượng mỉm cười: "Mùa hè ăn uống thất thường, Thiến tần đừng ăn chua nhiều quá. Mọi việc cố quá sẽ phản tác dụng, coi chừng không tốt cho sức khỏe."

"Vâng, thần thiếp tạ nương nương quan tâm." Từ Tư Uyển rời ghế hành lễ.

Hoàng Hậu gật đầu: "Ngồi đi."

Cuộc tụ họp nhỏ kéo dài khoảng một canh giờ mới tan, mọi người rời khỏi cửa tiền viện Phượng Hoàng Điện, Oánh quý tần giữ tay nàng: "Hôm nay muội xin nghỉ với Thái Hậu chưa?"

Từ Tư Uyển mỉm cười: "Thái Hậu nương nương vốn không hề gò bó muội. Hôm nay muội nói phải đi thỉnh an, bà ấy chủ động bảo muội không cần vội về, cứ đi dạo thưởng thức cảnh đẹp."

"Vậy thì tốt." Oánh quý tần gật đầu, "Thế ta đây đưa muội ra ngoài đi dạo một lát. Hai ngày trước ta tìm được một chỗ rất tốt, còn chưa nói với ai."

Dứt lời, nàng liền kéo tay Từ Tư Uyển muốn đi. Từ Tư Uyển sửng sốt: "Xuất cung? Việc này sao được!"

Oánh quý tần cười nói: "Đây là hành cung, không phải hoàng cung ở kinh thành. Chỉ cần ngự giá đến tránh nóng, trong phạm vi mấy chục dặm đều có thị vệ tuần tra, vì thế có thể ra ngoài một chút. Muội cứ yên tâm, nếu không có quy củ này, ta cũng không dám đi."

Từ Tư Uyển lúc này mới yên tâm, nghe lời đi cùng nàng ấy. Cuộc hội thoại theo gió bay đi, người không để trong lòng sẽ mặc nó lướt qua, kẻ để bụng đương nhiên sẽ lưu ý.

Qua nửa khắc, Từ Tư Uyển đã cùng Oánh quý tần ngồi xe ngựa rời khỏi cổng hành cung. Xe ngựa đi khoảng một khắc thì dừng lại trên đường núi.

Oánh quý tần kéo nàng đi bộ mấy trượng, rẽ vào chỗ ngoặt dưới chân núi, một con suối uốn lượn liền đập vào mắt. Từ Tư Uyển ngước mắt nhìn, bật thốt lên khen: "A, đúng là chỗ tốt!"

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now