Chương 2

757 44 1
                                    

Mười một năm trước–––

Đó là ngày đầu tiên khai giảng, Ngôn Trăn đến muộn.

Thật ra, là cô cố ý chỉnh đồng hồ báo thức đến 9 giờ, cũng chẳng biết vì cái gì nữa, Ngôn Trăn tự nhiên gãi gãi mái tóc thành ổ gà, nghĩ thầm chắc là tới tuổi phản nghịch rồi. 

Cô chậm rãi đi xuống lầu, thấy trên bàn ăn chỉ bày biện bộ đồ ăn dành cho một người, khẽ thở phào một hơi, lúc này mới nhẹ nhàng xuống tới.

"Trăn Trăn, mau tới đây ăn nhanh một chút, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng đấy..."

"Dạ~"

Vừa nói chuyện chính là dì Dung làm giúp việc lâu năm trong nhà, bà từ phòng bếp bưng cháo cùng điểm tâm đi ra, thấy tiểu tô tông nhà mình rốt cuộc cũng chịu rời giường, liền tiến nhanh đến chuẩn bị bữa sáng.

"Không sao đâu dì Dung à, ngày đầu tiên khai giảng lão sư cũng sẽ không nói gì nhiều đâu~" Ngôn Trăn cắn một miếng điểm tâm, vẻ mặt vân đạm phong khinh, có vẻ như cô đã quen với việc bị lão sư giáo huấn, cô nhìn nhìn bàn dài trước mắt, hỏi: "Ông ấy đi khi nào vậy ạ?"

Dì Dung đương nhiên biết "ông ấy" trong miệng Ngôn Trăn là ai, bởi vì sự tình giữa ba mẹ, nên hiện tại Ngôn Trăn cùng với ba mình như nước với lửa, hôm nay xuống trễ hẳn cũng là do muốn né tránh việc mỗi tuần ăn một bữa cơm nhà với tiên sinh: "Ngôn tiên sinh vừa đúng 8 giờ phải lên máy bay, ăn xong bữa sáng liền đi, à đúng rồi, buổi sáng ngài ấy bảo dì đưa cái này cho con."

Ngôn Trăn vẻ mặt nghi hoặc tiếp nhận phong thư và nhìn chằm chằm vào nó, mặt trên ba cô viết ngắn gọn mấy chữ––

Lớp 1 năm hai, chớ đến trễ.

"Chậc."

Cô liếc liếc mắt một cái rồi trực tiếp vò tờ giấy thành đoàn ném vào thùng rác: "Dì Dung à, chúng ta làm giao dịch đi, dì yểm trợ để hôm nay con khỏi phải đến trường, sau đó con..."

"Không thể." Dì Dung không để nhãi ranh này nói xong liền trực tiếp đánh gãy, bà vào phòng rồi trở ra, lấy áo khoác phủ lên người Ngôn Trăn, có phần kinh ngạc quay đầu, "Ngôn Trăn, nha đầu con có phải học ở trường top không?" Đứa nhỏ này đâu có chịu lao lực học tập, nhìn cái khí thế kia không biết là đã có đột phá gì.

Ngôn Trăn nghe xong thuận thế khom khom lưng, ỷ mình cao hơn dì Dung, vẻ mặt giảo hoạt nói: "Dì Dung nè, dì xem Ngôn Trăn đã được phân vào trường top rồi, vậy chuyện con lén không đến trường dì liền đừng nói lại với lão ba nha."

"Tới đây, dì tự mình đem con đến trường, nhanh lên kẻo không kịp."

Dì Dung cười cười, bà không ngờ ngày đầu tiên khai giảng mà tổ tông này còn nháo như vậy, để phòng ngừa đối phương nửa đường chạy mất, bà bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt rất không tình nguyện của Ngôn Trăn lúc xỏ giày, rõ ràng trước kia không phải như vậy mà.

"Nghĩ cái gì vậy dì Dung?" Ngôn Trăn hỏi.

Dì Dung kéo khóa cặp sách cho đối phương xong, dặn dò nói: "Ngôn Trăn, dì nghe nói lớp 1 vô cùng khó vào, mấy đứa trẻ trong đó..."

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ