Chương 34

962 44 9
                                    

"Đừng khóc, không sao không sao rồi." Cố Thanh Hà thấy đối phương vẫn luôn rơi lệ liền đau lòng không thôi, nàng không mang theo khăn giấy, chỉ có thể dùng tay lặp đi lặp lại động tác lau nước mắt cho đối phương.

Ngôn Trăn mím môi gật gật đầu, cô thấy trên tay đối phương có vết thương, lập tức cầm lên kiểm tra: "Tay cậu sao lại bị thương thế này?" Cô dùng giọng mũi mang theo tiếng nức nở hỏi.

Cố Thanh Hà lập tức rút tay lại, nhỏ giọng giải thích: "Lúc phụ giúp ở tiệm bị đụng trúng."

Ngôn Trăn còn muốn hỏi tiếp, nhưng Cố Thanh Hà không cho cô cơ hội.

Nàng vươn tay xoa đầu của Ngôn Trăn, một chút cũng không quan tâm đến mấy vết bẩn trên tóc đối phương. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng và mềm mại, kiểu an ủi dịu dàng lặng lẽ này làm cảm xúc đang hoảng loạn không thôi của Ngôn Trăn tức khắc được giải tỏa.

Trong lòng Ngôn Trăn thả lỏng hơn rất nhiều, cô hít sâu mấy hơi. Có trời mới biết cô đã sợ hãi đến nhường nào, cô cảm thấy giây phút ấy chính là thời khắc bất lực và tuyệt vọng nhất cuộc đời mình.

"Cậu biết không, lúc đó, lúc đó mình thật sự rất sợ, thật sự, mình còn buộc bản thân phải bình tĩnh lại." Ngôn Trăn thấp giọng nói, cô gắt gao túm lấy góc áo của Cố Thanh Hà.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cố Thanh Hà đỡ cô ngồi lên sô pha. Nàng không dám nhìn Ngôn Trăn, bởi vì nàng biết vẻ mặt lúc này của mình có bao nhiêu khủng bố, nàng sợ sẽ dọa tới đối phương.

"Có người... Có người trong tiểu khu muốn giở trò đồi bại với mình, hắn..."

Ngôn Trăn nhớ lại cảnh tượng lúc đó, thân thể cô liền bất giác run rẩy, bị người đàn ông kia đụng vào làm cô cực kỳ ghê tởm, loại đụng chạm nhớp nháp đó khiến cô tưởng như có vô số con đỉa đen nhánh đang bám trên người mình.

"Mình không hề cảnh giác liền bị ném xuống đất, váy là do khi té ngã vào bụi hoa làm rách, điện thoại cũng bị rơi hỏng, gọi không được, người kia, bịt chặt miệng mình lại không cho phát ra tiếng, lúc ấy mình sợ đến mức hít thở không thông..." Ngôn Trăn nói tới đây, các ngón tay siết chặt vào nhau, có thể tưởng tượng khi đó cô đã tuyệt vọng biết bao nhiêu.

Cố Thanh Hà nhìn cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương đặt vào lòng bàn tay mình, nàng thật sự sợ Ngôn Trăn sẽ tự làm tay mình chảy máu.

"Lúc ấy mình điên cuồng đá đối phương mấy cái, sau đó liền chạy nhanh về nhà. Về tới rồi mới nhớ ra, ngày mười lăm mỗi tháng dì Dung đều sẽ về quê một chuyến, trong nhà chỉ còn lại mình, càng kỳ lạ là khi mình định khóa cửa thì đột nhiên lại mất điện!! Cả căn nhà đều không có điện... Điện thoại hỏng rồi, điện thoại bàn chẳng hiểu sao cũng không gọi được, cả căn nhà đều tối đen, bên ngoài luôn có tiếng động lạ, mình thật sự, mình thật sự..."

Nói đoạn, Ngôn Trăn khàn giọng ho khan mấy tiếng. Cô thống khổ che mặt lại để ngăn nước mắt chảy ra, cô không muốn Cố Thanh Hà trông thấy bộ dạng tồi tệ nhất của mình, lúc ấy cô thật sự đã gần như sụp đổ. 

Cô biết, kẻ biến thái kia nhất định sẽ tùy thời mà xông vào, ngay thời khắc ý chí của cô yếu ớt nhất.

Nghe Ngôn Trăn thuật lại cơn ác mộng, ánh mắt Cố Thanh Hà tối sầm lại. Nàng cố nén cơn giận đột ngột dâng lên, tận lực khiến giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh, nàng khẽ vỗ về tấm lưng của đối phương: "Đừng sợ, tôi ở đây, không ai có thể tổn thương đến cậu." Trấn an Ngôn Trăn, cũng là đang trấn an cảm xúc sắp bùng nổ của mình.

[BHTT] [EDIT] Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now